Chương 3

Vũ Dã Tán Đa cười rạng rỡ như chàng thiếu niên có được kỳ trân dị bảo.

“Được được. Thật tốt quá.”

Hôm sau Vũ Dã Tán Đa đưa Lưu Vũ  về kinh để chuẩn bị cho hôn sự.

“Bá phụ bá mẫu yên tâm, ta sẽ chiếu cố Tiểu Vũ thật tốt.”

“Làm phiền thái tử.”

Tiết Diệu Hoa nắm thật chặt tay Lưu Vũ  nghẹn ngào.

“Con phải nghe lời thái tử.”

Thời gian luôn lưu tình với mỹ nhân, Tiết Diệu Hoa năm ấy là kinh thành đệ nhất mỹ nhân , Lưu Vũ  thật sự rất giống mẹ.

Lưu Vũ  cũng nắm chặt tay của Lưu mẫu

“Phụ thân mẫu thân cũng bảo trọng, ca ca giúp đệ chăm sóc phụ thân mẫu thân.”

Lưu Chương  ánh mắt không nỡ

“Đệ cũng bảo trọng.”

Mãi khi xe ngựa khuất bóng một nhà Lưu gia vẫn còn đứng trông theo.

“Ngươi yên tâm chúng ta lên kinh bẩm báo phụ hoàng rồi sẽ về.”

Lưu Vũ  khẽ nắm lại tay Vũ Dã Tán Đa. A Tán ta có thể tin ngươi phải không?

Đi ròng rã suốt 2 tháng khi đã gần đến kinh thành đoàn người lại gặp thích khách. Lưu Vũ  đỡ cho Vũ Dã Tán Đa một đao, cả hai bị truy đuổi đến bên vách núi. Vũ Dã Tán Đa liều mình ôm Lưu Vũ  nhảy xuống bảo toàn Lưu Vũ  không bị va đập.

“A Tán A Tán”

Vũ Dã Tán Đa không có hồi âm Lưu Vũ  cõng Vũ Dã Tán Đa đi dọc theo con suối 2 này 2 đêm mới gặp một thị trấn nhỏ, dùng hết toàn bộ tiền trên người thuê được một vị đại phu mới bảo toàn được cho hắn một mạng.

“Tiểu Vũ, không khóc ta không sao rồi”

Lưu Vũ  nắm chặt bàn tay trên má mình.

“Ừ A Tán không sao rồi.”

Lại dưỡng thương thêm nửa tháng, nửa tháng này Lưu Vũ  với Vũ Dã Tán Đa như những cặp phu thê bình thường khác. Sáng sáng Lưu Vũ  sẽ hái thảo dược, Vũ Dã Tán Đa sẽ nấu cơm. Nghe hơi buồn cười nhưng vị thái tử gia này biết nấu cơm thật đó, tuy lần đầu tiên suýt cháy luôn căn nhà mà mọi người dựng giúp.

Nhìn mặt mũi cả hai lắm lem rồi cũng lăn ra cười. Chiều chiều Lưu Vũ  sẽ giúp các thẩm thẩm dệt vải, Vũ Dã Tán Đa sẽ dạy mấy đứa nhỏ viết chữ.

Sau khi hồi phục, vào một đêm yên tĩnh hai người lặng lẽ rời khỏi thôn xóm yên bình trở về kinh thành. Mất tích một thời gian ai cũng đồn thái tử chết rồi các thế lực rục rịch nổi dậy thì hắn trở về.

“Bẩm phụ hoàng nhi thần không làm nhục sứ mệnh đã điều tra rõ vụ án của thượng thư đại nhân.”

“Tốt tốt tốt”

Hoàng thượng nói liên tục ba chữ tốt đây là sự khẳng định dành cho hắn.

“À đúng rồi thái tử về hôn sự của ngươi.”

“Bẩm phụ hoàng nhi thần sẽ làm theo di nguyện của hoàng gia gia.”

Hoàng thượng khẽ híp mắt quan sát kỹ đứa con này của mình.

“Được trẫm cũng muốn gặp vị hôn phối của ngươi. Ngày mai đưa vào cung đi.”

“Nhi thần tuân mệnh”

“Trẫm có chút mệt mỏi, ngươi lui ra trước đi.”

“Nhi thần cáo lui.”

Ngự thư phòng chỉ còn một mình hoàng đế cùng long hương bay lượn lờ. Hoàng đế khẽ hướng về khoảng không.

“A Tuyết đứa con của chúng ta lớn rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top