Chương 2
Vũ Dã Tán Đa ở lại Bình Thành hơn nửa tháng thu hoạch không tệ, vụ án tham nhũng của thượng thư đại nhân bị lôi ra ánh sáng.
“Việc ta lệnh ngươi điều tra tới đâu rồi.”
“Bẩm thái tử Lưu gia rất yên phận.”
“Yên phận? Vậy làm cho họ không yên phận được nữa.”
Hắc y nhân đáp lời vội lui ra.
“Tiểu vương gia đến giờ lên lớp rồi.”
Cao Khanh Trần đứng ngoài viện ý ới vào trong.
Lưu Vũ mỉm cười, dịu dàng nói:
“ Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Công tử thế gia phải có bộ dạng của công tử thế gia.”
“ Đã biết đã biết. Mau lên Đệ Nhất Lâu vừa ra món mới tan học chúng ta cùng đi thế nào.”
“Đây mới là mục đích của ngươi phải không.”
Cao Khanh Trần là bạn từ thuở nhỏ với Lưu Vũ cả hai thân nhau tới nỗi Lưu Chương hận không thể tách hai người ra.
“A Chương vị đệ đệ này của ngươi thật xinh đẹp.”
“Ta nói này A Tán Tiểu Vũ còn nhỏ hơn nữa vị đệ phu là thái tử như ngươi ta không nhận nổi.”
Lưu Chương vẫn bộ dạng cà lơ phất phơ gọi Vũ Dã Tán Đa là A Tán tất nhiên là khi chỉ có hai người.
“Nếu ta muốn y thì sao.”
Lưu Chương ngừng cười mặt khẽ lạnh.
“Người trong thiên hạ ngươi muốn ai mà chẳng được chỉ có đệ đệ ta là không thể. Lưu gia không dám trèo cao.”
Vũ Dã Tán đa chỉ cười, tâm Lưu Chương khẽ động không lẽ hắn thật sự để mắt đến đệ đệ của mình.
Hoàng cung sâu như biển cả, hơn nữa tuy Lưu gia đã không còn như xưa nhưng uy vọng trong các gia tộc vẫn còn đó, cuộc chiến vương vị này Lưu gia đã tham dự vào một lần không thể có lần thứ hai.
Tuy bình thường Lưu Chương vẫn bộ dạng không để ý gì nhưng những việc liên quan đến gia tộc hắn không thể không để tâm. Vinh quang của gia tộc gắn liền với lợi ích của bản thân đạo lý này Lưu Chương vẫn hiểu.
Hơn nữa chỉ ý của vị này lại là đệ đệ của Lưu Chương là viên ngọc quý của cả gia tộc xem ra phải về bàn với phụ thân.
Hai người mang tâm tư riêng nhìn thân ảnh biến mất ở cửa phủ.
Sau buổi học Cao Khanh Trần và Lưu Vũ có mặt ở Đệ Nhất Lâu.
“Lâu rồi ta mới ăn no như vậy. Ta nói này Lưu Vũ phủ ngươi có khách quý à.”
Lưu Vũ khẽ nhướng mày.
“Dù sao Cao gia của ta cũng không phải phế vật có được không, nghe chút tiếng gió cũng là bình thường mà.”
Lưu Vũ khẽ nâng chén trà nhấp một ngụm.
“Đúng vậy. Sao tò mò.”
“Còn không phải sao, ta nói nhỏ với ngươi ta nghe lén được từ chỗ của phụ thân. Thật ra nhà ngươi có hôn ước với hoàng gia đó.”
“Hôn ước nhà ta chỉ có nam mà sao lại có hôn ước.”
“ Vậy là ngươi không biết rồi, năm đó khi Lưu gia gia giúp tiên đế vốn đã định hôn cho ngươi cùng thái tử gia. Sau gia tộc ngươi dời về Giang Nam nên mới lần lựa mãi.”
Cao Khanh Trần khẽ chú ý đến vẻ mặt của Lưu Vũ , người trước mặt vẫn điềm nhiên như không nhưng Cao Khanh Trần biết y động tâm với vị thái tử đó rồi.
Tối hôm ấy Lưu phụ cùng Lưu mẫu gọi Lưu Vũ đến từ đường.
“Lưu Vũ chuyện hôn sự của con nếu con không muốn ta có thể về kinh diện thánh xin hoàng thượng thu hồi thánh mệnh.”
“ Phụ thân vẫn cứ theo ý của gia gia đi ạ.”
Lưu Phong khẽ thở dài.
“ Đứa nhỏ này. Khuya rồi về ngủ đi.”
Tuy Lưu Phong không nói nhưng Lưu Vũ biết chuyện hôn nhân này không đơn giản như vậy. Lưu gia là gia tộc lớn mọi quyết định luôn bị dòm ngó.
Cuộc hôn nhân này vốn là cái bẫy. Đồng ý tuy là thuận lý thành chương nhưng việc này cũng gián tiếp thừa nhận Lưu gia đứng về phía thái tử trong cuộc chiến vương quyền. Không đồng ý sẽ khiến mọi người nghi ngờ Lưu gia có mưu đồ gì đó, ủng hộ vị hoàng tử nào.
Đều nói gần vua như gần hổ Lưu gia đã trốn đến Giang Nam vẫn không thoát khỏi vòng xoáy hoàng quyền này âu cũng là mệnh.
Vũ Dã Tán Đa chờ Lưu Vũ ở bậc thềm bên ngoài Đào Hoa Các nói đến cũng kỳ lạ Giang Nam vốn chẳng thích hợp trồng hoa đào vậy mà ở đây lại có một gốc, nghe nói là năm đó tiên hoàng bạn cho Lưu gia gia, khi về phương nam Lưu gia gia cũng đã không tiếc tài lực để đem nó về.
Cái cây này cũng thật ngoan cường sống được đến hôm nay.
Vũ Dã Tán đa gặp Lưu Vũ vẫn là điệu cười nhàn nhạt trên môi.
“Ngươi đã nói chuyện với bá phụ bá mẫu.”
“Vâng. Cho nên sắp đến phải nhờ A Tán chiếu cố rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top