I.3

Chương 4:

Nam nhân nhận lệnh thúc ngựa chạy đến Thiên Gia, báo danh tính là người đưa thư của Nhị vương gia theo lệnh mang đến, hắn nói phải đưa đích thân cha ta mới có thể trở về. Cha ta nghi có chuyện chẳng lành liền cầm lấy bức thư dứt khoát mở nó ra, đọc xong Cha liền tức giận đập bàn:
- Quá lắm rồi, dám lấy cả con gái ta ra uy hiếp.
Sinh Hòa ngồi đối diện mà lòng cứ dâng trào nỗi bồn chồn, nghe giọng điệu của cha ta, chắc chắn y cũng đoán ra được phần nào. Y khẽ nhíu mày đối phụ thân mà thưa:
- xin phụ thân cho nhi tử xuất binh cứu tỷ tỷ.
Phụ thân ta không đồng ý, phần vì lo cho an nguy của y, phần vì lo y không đủ sức lực ép tên kia giao ra người. Ông tự mình dẫn theo một đội binh lính đến phủ của nhị vương gia náo loạn một phen.
Trước cửa phủ, phụ thân ta một thân y phục toát lên sự oai phong đáng có của một quan thần, ông dẫn đầu đám binh sĩ có vô số người xếp thành hàng dài, ánh mắt đằng đằng sát khí cất cao giọng:
- Bổn quan cần gặp nhị thân vương.
Bên trong phủ hạ nhân đều im thin thít lui xuống nhà sau mà trốn. Lão quản gia trong phủ nhanh chóng chạy vào báo tin cho Đường Nhất Huân thì thấy hắn một thân y phục chỉnh tề toát lên phần kiêu ngạo. Hắn phẩy tay áo, lão ấy cũng không dám nhiều lời bèn cúi người đi phía trước hắn. Chuyện này, còn chẳng phải là do hắn bày mưu sao?
Cánh cửa to dày cuối cùng cũng mở ra, hắn chắp tay sau lung ung dung bước ra, chỉ dẫn theo vài người, đoạn thấy cảnh tượng trước mắt, lại càng đắc ý, cười nhếch mép :
- nhạc phụ đại nhân tương lai đại giá quang lâm, thứ lỗi bổn vương không kịp nghênh đó.
Cha ta đối đầu với hắn,giận quá liền rút kiếm ra đưa lên cổ hắn:
- đừng có phí lời, mau giao con gái ta ra đây, ta nhất định sẽ không gả nó cho ngươi.
Hắn lại càng đắc ý, không né tránh mà lại đứng chôn chân ở đó, một câu cũng không rằng.
Cùng lúc này, ta được đám hạ nhân tắm rửa sạch sẽ, son phấn chải chuốt theo kiểu phụ nữ đã xuất giá, đưa ta ra ngoài với sự sắp xếp của hắn, thật là đáng để sỉ nhục. Ta vẫy vùng tay tay chân không chịu yên, ra tới cửa nhìn thấy phụ thân nhịn không được lại cứng rắn quay mặt lại, mắt ướt mi tuôn. Có chết ta cũng không thể quên được ngày hôm đó, cái ngày mà phụ thân chính tay giết mẹ ta để bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa.
Tay cầm kiếm của cha ta đơ đi vài phần, hắn cười nhếch mép lùi lại phía sau, bước đến ôm eo ta. Ta không phản kháng, cũng không có ý định đó vì khi đối mặt với cha, ta không tài nào xem như trước giờ không xảy ra chuyện gì được. Mà ta đâu biết, phía xa xa trên mái hiên đằng kia, có một hắc y nhân đứng quan sát cảnh tượng như đẩy như đưa của ta với hắn trông kích thích làm sao, sau lớp vải che mặt, hắn cười một cách ngây dại, tỷ tỷ của hắn, thực sự là người phụ nữ như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tkn