Chương 8: Ta là Mỹ Hầu Vương

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chổ ngồi tốt đều bị người ta đến từ sớm mua hết rồi, Cố Thường Hi cố đứng ở ngoài vòng người đang đứng xem nhón chân lên cũng không thấy được rõ ràng, nàng bảo đại thúc đứng đợi còn nàng chạy vòng qua bên kia khán đài xem còn chổ nào không.

Cố Thường Hi không biết khi mình quay lại, đám kỉ con xanh đỏ tím vàng từ đâu chạy vòng quanh Lãnh Phong, đứa ôm chân đứa đu lên tay đứa nào cũng lễ phép đòi được bế, hết đứa này lại đến đứa khác, lúc sau có thêm vài tiểu cô nương mười hai mười ba cũng lên tiếng muốn chơi, Cố Thường Hi tới kịp, khó khăn lắm mới kéo được Lãnh Phong thoát khỏi đó, vị đại thúc này không biết từ chối sao, nàng có chút hậm hực bước đi cũng nhanh hơn.

“Cô nương mua cái này có thật là cho ta?” Lãnh Phong phía sau lưng Cố Thường Hi, hai tay chắp sau lưng người hơi cúi xuống gần bên tai nàng, giọng nói nhẹ như không.

Cố Thường Hi bất ngờ bị gió thổi bên tai làm cho giật nẩy mình, quay lại nhìn thấy Lãnh Phong mặt đối mặt với nàng gần ngay trong gang tấc, không nghĩ tới đại thúc sẽ hỏi nàng, nếu nàng gật đầu có lẽ nàng sẽ phải đi chơi một mình, nàng không thể nói thực là cái này nàng mua lúc trên đường đến phủ, thấy nó rất được mấy đứa bé ở đây yêu thích định mua về làm quà gửi về cho đệ đệ tiểu Phong của nàng ở nhà.

Lãnh Phòng nhẹ nhàng đưa tay lên mặt, lúc đầu y nhìn sơ qua đã thấy kì lạ, muốn xem tiếp theo nàng sẽ giảo biện thế nào.

Cố Thường Hi có chút chột dạ, nở một nụ cười chân thật nhất có thể, bình tĩnh nói: “Đương nhiên rồi, ta nhìn thấy nó là nghĩ ngay đến thúc, thúc xem giống thúc biết bao nhiêu.”

Lãnh phong nghe nàng nói vậy, mày có chút nhíu lại, giọng nói hơi trầm xuống.

“Ý cô nương là…. ta giống con khỉ?”

Cố Thường Hi sững người, giọng hơi run run, nói: “Đó đâu phải khỉ, là Tề Thiên Đại Thánh, thúc nhìn kĩ mà xem, có cái vòng kim cô ở trên đầu đây nè.” nàng chỉ tay vào cái hình màu vàng trên mặt nạ, lấy lại khí thế, nói tiếp: “Thúc không biết Tề Thiên Đại Thánh sao? Cái vị mà có 72 phép thần thông, đánh nhau rất giỏi, còn có hỏa nhãn kim tinh, còn từng đại náo Thiên Cung, đánh bại rất nhiều thiên binh thiên tướng....”

Cố Thường Hi nói nhăng nói cụi, vừa nói vừa khua chân múa tay, chỉ vào chiếc mặt nạ làm bằng bột giấy uốn lượn thành hình mặt khỉ rồi sơn màu nâu cam hơi tối màu lên, lông được vẽ không đến mức chi tiếc nhưng tổng thể nhìn không tệ, trên trán quả thật có vẽ một vòng kim cô màu vàng, lớp bột giấy chuyên làm mặt nạ đeo lên mặt không có cảm giác quá bất tiện, mặt nạ ôm che kín mặt chỉ lộ ra hai lỗ tròn nơi hai mắt và hai lỗ nhỏ ở mũi.

Nghe sau chiếc mặt nạ Lãnh Phong ờ một tiếng như có như không, Cố Thường Hi biết mình càng nói càng lộ nhanh chóng lấy lí do trễ giờ kéo tay y đi vòng qua đám người tới một cầu thang nhỏ có thị vệ canh gác được nối lên một đài cao gần ngay bên khán đài, nơi mà chỉ giành cho những nhân vật có địa vị, thị vệ nhìn thấy nàng quay lại nhanh chóng hành lễ mời hai người họ đi lên.

Một nam nhân áo vàng đứng phía trên cầu thang vui mừng vẫy tay với nàng, “Tiểu Hi nhanh nhanh sắp bắt đầu rồi”, nhìn thấy người phía sau nàng dẫn theo liền đưa tay thi lễ chào: “Cố sư phụ vãn bối hữu lễ xin ra mắt tiền bối”.

Người trước mặt lãnh đạm gật đầu chào lại hắn, sau khi dẫn hai người họ vào chổ ngồi, hắn cũng về chổ của mình.

Trong đài nhỏ có một bàn gỗ dài đủ xếp vào năm cái ghế quay mặt về phía khán đài, tính từ phía ngoài vào trong là ghế trống, nam nhân áo xanh, nam nhân áo vàng, Cố Thường Hi, Lãnh Phong.

Trên bàn bày một đĩa điểm tâm một đĩa hoa quả, một lọ hoa nhỏ cắm một bó hoa cúc trắng, một bộ ấm trà cùng mấy gói kẹo bánh linh tinh và đồ chơi mà Cố Thường Hi đã mua.

Nam nhân áo xanh sau khi hành lễ cũng âm thầm đánh giá người ngồi trong góc, một thân cẩm bào màu trắng đơn giản, đai lưng màu đen được thêu họa tiết nhỏ đơn giản tinh tế, tóc đen dài buộc giữa đỉnh đầu bằng dây vải và để xõa xuống tự nhiên, mỗi bước chân đều là thần thái ngút trời, đó là nếu không có cái mặt nạ treo trên mặt, tiểu muội khác biệt, sư phụ của tiểu muội dĩ nhiên cũng không giống ai.

Cố Thường Hi liếc nhìn qua đại thúc dường như không hề thắc mắc một chút nào, nghe nói phàm là người càng được nhiều người biết tới, được nhiều người ca tụng thì lại càng có nhiều kẻ thù, đại thúc không ra khỏi cửa ắt hẳn là vì lí do đó, đã cất công giúp đại thúc che mặt tới được đây, nàng cũng không ngại phải gạt người thêm lần nữa.

Nàng bái sư hai năm sư phụ bảo nàng gọi là sư phụ thì chắc hẳn sư phụ tên là sư phụ, phụ thân nàng thấy gọi như vậy không ổn đặc biệt thêm một chữ Cố, xem người như người trong nhà, tôn kính gọi một tiếng Cố sư phụ, trong lúc cấp bách đành lấy người ra làm lá chắn, dù sao cũng không có ai biết sư phụ nàng méo tròn trông như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top