Chương 6: Ta là vỏ dưa của thị vệ A
“Nè ngươi ăn dưa không?”
“Ngươi lấy ở đâu vậy?”
“Thì từ chổ thị vệ A chứ đâu.”
“Nghe nói nhà hắn sỉ lẻ dưa.”
“Từ bao giờ, sao ta không biết?”
“Ta cũng có biết đâu, chắc mới đây thôi!”
“Đâu cho ta một miếng!”
“Cho ta nữa!”
“Long đại ca, huynh ăn không?”
Long cầm lấy miếng dưa bỏ lên miệng cắn một miếng, hắn phải mở to mắt nhìn cho kĩ tình hình phía bên kia, lỡ mà hắn dời mắt đi một chút, tiểu chủ tử biết đi luôn rồi cũng nên.
Ở bên kia tiểu cô nương Cố gia đang cố gắng làm sạch y phục bị dính rong rêu và bùn đất, nàng càng phủi y phục càng lấm lem, chùi kiểu gì cũng không sạch được.
Chủ tử của hắn sau khi vớt người lên chỉ đứng một bên nhìn, chốc lại gật gù bồi thêm mấy chữ, bên kia, ừ chổ đó, chổ đó nữa, chổ kia cũng còn,….
Biểu cảm của chủ tử xưa nay trong mắt bọn hắn đều rất ít, dù không phải là người lạnh lùng nhưng chủ tử cũng không phải là người dễ nói chuyện với người khác, lúc nào cũng lãnh đạm.
Trước giờ những người tìm tới chủ tử hắn không ít thì nhiều cũng là vị lợi ích riêng, để củng cố thế lực, thăng quan tiến chức mà không ngại hy sinh nữ nhi nhà mình.
Chủ tử của hắn, mẫu thân mất tích, phụ thân bỏ rơi, chinh chiến sa trường bảo vệ an nguy cho những người gọi là người nhà đó, đổi lại ngài được cái gì?
Hoàng đế ngoài miệng thì huynh huynh đệ đệ, nhưng vẫn luôn xem chủ tử như cái gai trong mắt.
Nhị vương gia, Ngũ vương gia mỗi đêm đều thay phiên phái sát thủ tới, lo sợ chủ tử còn sống ngày nào sẽ ảnh hưởng tới chuyện tốt của bọn họ ngày đó.
Nếu đổi lại là hắn thì đã sớm đã chết dưới tay đám người lòng lang dạ sói đó rồi.
Nên dù thế nào, lần này hắn cũng phải giúp cho cây hoa Đào của chủ tử nở hoa…
Tiểu cô nương lau một hồi thì không lau nữa, nàng ủy khuất khóe mắt rưng rưng, chỉ tay về phía chủ tử nhà hắn lớn tiếng khiếu nại:
“Sao thành hồ của thúc lại cao như vậy?”
Cô nương à, đó đâu phải là trọng điểm, chủ tử ngài ấy vừa lấy vợt bắt cá vớt cô từ dưới hồ lên đó, những lúc thế này không phải cô nên mắng ngài ấy là tại sao lại không nhảy xuống hồ đưa cô lên, hoặc cũng đại loại như vậy, làm càng lớn càng tốt, tốt nhất là kêu chủ tử lấy thân tạ tội, thế thì bọn hắn mới nhanh có tiểu chủ tử.
“Do cô nương thấp đấy thôi.” Chủ tử của hắn không nhanh không chậm trả lời.
Giờ thì hắn ước gì mình bị điếc.
…
Cố Thường Hi định nói mình rất cao, nhưng nhìn người đứng trước mặt, cao hơn nàng gần ba cái đầu, lại thôi, dù sao cũng là nhà người ta, thầm oán tên nào đó ăn dưa xong rồi vứt vỏ giữa đường hại nàng té xuống hồ.
Lãnh Phong nhìn bộ dáng chật vật của Cố Thường Hi không khỏi bật cười, y vào trong phòng lấy ra một bộ y phục đưa cho Cố Thường Hi, trầm ổn nói: “Y phục này ta chưa mặc lần nào, cô nương vào phòng ta thay tạm ra đi!”
Cố Thường Hi không muốn tỷ tỷ nhìn thấy bộ dạng này của nàng, mỗi lần tỷ tỷ muốn hỏi chuyện gì sẽ hỏi rất lâu, nàng nhận lấy y phục đi vào phòng rất nhanh đã đi ra, còn y phục dơ thì đưa cho vị đại ca áo đen đang đợi sẵn.
Y phục này rõ ràng là cùng màu cùng kiểu với y phục trên người vị vương gia đại thúc kia mặc, mà nàng mặc vào lại giống như quấn mấy lớp chăn mỏng, còn cái quần này nữa, nàng đã lấy dây buộc lại rồi nhưng nó lại không chịu ở yên một chổ, hại nàng phải vừa đi vừa giữ.
Dù không được mời nhưng nàng mặc thế này cũng không thể cứ đứng được, thấy kế bên ghế dài có một cái ghế nhỏ, nàng liền ngồi vào đó.
Lãnh Phong thấy Cố Thường Hi sau khi ngồi xuống cứ nhìn chằm chằm vào ấm trà của y, không phải cô nương này tới tìm y sao, bèn lãnh đạm hỏi:
“Ấm trà này đẹp hơn ta?”
“Đâu có” Cố Thường Hi vừa mới ngâm nước lạnh, mơ mơ màng màng chỉ muốn uống gì đó ấm ấm, nàng nhìn sang y, hình như câu trả của nàng chưa đủ làm y hài lòng, lại nói thêm, “Thúc đẹp hơn.”
Lãnh Phong ừm một tiếng, hài lòng nhấp một ngụm trà, trẻ nhỏ thành thật là tốt, đưa tay rót một tách trà nóng đẩy tới trước mặt Cố Thường Hi.
Cố Thường Hi thổi thổi rồi một hơi uống cạn, lại đẩy cốc về phía Lãnh Phong ý muốn xin thêm cốc nữa, Lãnh Phong cũng rất phối hợp, người rót, người uống.
Đến khi Long đem y phục Cố Thường Hi giặt sạch trở về, ấm trà vừa hết, Cố Thường Hi cũng không uống nổi nữa.
Cố Thường Hi thay lại y phục, ôm túi vải đựng đầy bánh điểm tâm mà Lãnh Phong đưa cho, quên luôn chuyện nàng rơi xuống nước, cảm tạ rồi quay bước ra về, lúc về còn không quên hỏi lại:
“Vậy khi nào thúc mới rảnh đánh với ta?”
“Sẽ suy nghĩ.”
“Ờ, vậy thúc suy nghĩ nhanh một chút, ta đợi!” Nói xong liền vẫy tay đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top