Chương 4: Ta là tỷ tỷ của nữ chính
Cố Thường Hi đến Vân Thành nhưng lại không ở nhà phu thê Cố Tịnh Văn, một phần là muốn trãi nghiệm cuộc sống tự lập, nhiều phần là không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống của đôi phu thê mới cưới.
Lâm Nhân đối với quyết định này của Cố Thường Hi vô cùng hài lòng, Cố Tịnh Văn trước sau khi thành thân đều luôn quan tâm đến Cố Thường Hi, khi phụ mẫu gửi thư báo Cố Thường Hi sẽ đến Vân Thành, Cố Tịnh Văn rất nhanh đã dọn xong phòng trống đối diện phòng của phu thê họ, chỉ đợi Cố Thường Hi dọn vào ở.
Lúc đầu Lâm Nhân nghe nương tử nói còn muốn đem chăn gối qua ngủ với tiểu muội vài đêm cho quen chỗ, không ổn, hắn biết tính nương tử, nàng nói vài đêm rồi sẽ có thêm vài đêm nữa, như vậy hắn sẽ không được ôm nương tử ngủ.
Lâm Nhân đối với nương tử sủng lên tận trời, nương tử nói một cộng một là ba thì chắc chắn là ba, đối với quyết định này của nương tử hắn không dám phản đối, chỉ biết dùng khổ nhục kế ôm chân nương tử bày đủ mọi lí do như “vi phu sợ tối, vi phu sợ ngủ một mình” “vi phu không có nương tử vi phu cũng không thiết sống nữa” “vi phu ngủ một mình kẻ xấu đến đem vi phu đi thì làm sao, nương tử nàng đành lòng sao…”…
Cố Tịnh Văn xoa đầu hắn cười dịu dàng, nhưng vẫn không thay đổi quyết định, Lâm Nhân còn nghĩ phải dùng đến biện pháp cuối cùng, tuyệt thực.
Để đa tạ sự hiểu chuyện của Cố Thường Hi, mỗi lần Lâm Nhân làm thêm món gì đó ngon, hắn sẽ đem cho nương tử ăn trước, để lại một phần khi Cố Thường Hi đến sẽ tự vào bếp lấy ăn.
Nói là tự lập nên Cố Thường Hi không lấy tiền tiêu vặt từ trưởng tỷ, tiền ở trọ, tiền ăn uống đều là tiền nàng ứng từ tháng lương đầu tiên, mà chổ làm của nàng chính là y quán của Lâm Nhân.
Biết làm sao được, Cố Thường Hi đến chổ nào cũng đều là làm ít phá nhiều, bất đắc dĩ chỉ có chổ này là nhận nàng. Lâm Nhân lúc đầu cho nàng làm mấy việc giống các y đồng khác như chuẩn mạch, băng bó, châm cứu,… thù lao đương nhiên cũng không thể cao hơn.
Nhưng Cố Thường Hi chưa từng học qua mấy cái này, bệnh nhân đau đầu nàng chuẩn thành mang thai, phụ nhân mang thai nàng lại chuẩn thành táo bón, ai nấy được nàng băng bó lúc đi ra chẳng khác gì mấy cái giò lợn biết đi.
Lâm Nhan ngồi một bên mà toát hết mồ hôi, nếu cứ để như vậy y quán của hắn sớm muộn cũng bị hương thân phụ lão trong thành bế đi.
Tối về nằm cạnh Cố Tịnh Văn, Lâm Nhân vắt tay lên trán nghĩ nghĩ, nương tử nhìn hắn, hắn nghĩ nghĩ.
“Nương tử à, hay là để tiểu muội qua chổ nàng làm?”
“Tướng công thấy thế nào?” Cố Tịnh Văn đưa tay áo chậm vệt mồ hôi trên trán Lâm Nhân, cười dịu dàng.
Lâm Nhân nghĩ nghĩ, bên trà lâu sổ sách đều có nương tử lo rồi, quản việc người làm cũng có quản gia, còn lại mấy việc như châm trà rót nước nếu để Cố Thường Hi làm, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân biết được liệu có bắt nương tử hưu hắn.
Lâm Nhân không muốn nghĩ nữa, hắn lắc đầu nguầy nguậy rúc vào lòng Cố Tịnh Văn, nương tử vi phu khổ quá.
Mấy cây hoa Đào dọc trên đường lớn đã bắt đầu kết nụ rồi.
Cố Thường Hi đều đặn mỗi ngày sau khi ăn bửa sáng xong sẽ qua Tam vương phủ đưa thư, sau đó đến y quán chăm chỉ làm việc, việc ở y quán cũng không nhiều, hầu hết thời gian làm việc của Cố Thường Hi là ngồi giã thuốc, bốc thuốc dưới sự giám sát của Lâm Nhân.
Buổi chiều rảnh rỗi Cố Thường Hi sẽ đến bãi cỏ trống ít người ta lại mà luyện kiếm, buổi tối qua nhà phu thê Cố Tịnh Văn ăn cơm, rồi về khách điếm ngủ.
Cố Tịnh Văn thấy tiểu muội mình mỗi buổi sáng đều cầm theo phong thư đi về một hướng, mà hướng đó lại ngược hướng với y quán. Cố Tịnh Văn đem thắc mắc đó về nhà hỏi Lâm Nhân, dưới sự tra hỏi của nương tử, hắn nói lại những gì Cố Thường Hi nói với hắn, nhưng hắn chỉ nói một nửa, lại nói một cách không rõ ràng.
Cố Tịnh Văn lúc đầu có hơi bất ngờ, tiểu muội của nàng đúng thật rất ngưỡng mộ những người mang danh anh hùng, nhưng nói tiểu muội ái mộ Tam vương gia kia, nàng không tin.
“Thật ra lúc đầu vi phu cũng không tin, nhưng nương tử thấy đó, tiểu muội ngày ngày đều vui vẻ mang thư qua đó, ta sao mà dám gạt nàng được”
Lâm Nhân ôm nương tử vào lòng, mỗi lần hắn nói dối đều không qua mắt được nương tử, không thể để nương tử nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này.
“Nhưng tiểu Hi của chúng ta hết năm nay mới tròn mười sáu, còn vị vương gia kia…”
“Mấy chuyện tình cảm ấy mà làm sao có thể phân biệt tuổi tác được, vị Tam vương gia kia cũng không phải người bình thường có thể so sánh được, với lại tiểu muội được gả qua đó muội ấy không ức hiếp người ta thì thôi làm gì có ai ủy khuất được muội ấy, nương tử nàng yên tâm…”
Lâm Nhân không thể nói sự thật để nương tử thêm lo, hắn càng nói càng tự thấy mình bịa chuyện sao mà hay đến vậy.
Cố Tịnh Văn nghe hắn nói cũng có lí, muốn nói gì đó ngẫm một lúc thì ngủ quên mất, Lâm Nhân biết nàng đã mệt, nhích người xuống kéo chăn đắp cho nàng, ôm nàng đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top