Tôi Sao... Tìm Người
Thế là Thiên An chấp nhận lời đề nghị của Minh Nhật,vừa gặp Minh Nhật xong đã phải chạm mặt với thiếu gia nhà ta. Hoàng Quân chứng kiến hết quá trình trò chuyện giữa cô và Minh Nhật cảm thấy đại tiểu thư nhà ta đã nguôi giận cho nên đã xuất hiện
''Cái đó...anh đeo giúp em,khi ngủ em có thể tắt nó đi khi nào cần thì chạm nhẹ nó sẽ bật lên vì của em có dạng hoa tai nên tiện hơn''. Lấy phone từ tay Thiên An sau đó nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên bắt đầu đeo hoa tai cho cô
''Nữa rồi,nữa rồi lại là cảm giác này,tại sao cứ mỗi lần như vậy mình đều không làm được gì cả,không thể từ chối cũng không thể nói được''. Tim Thiên An đang đập rất nhanh,cứ như muốn nổ tung ra vậy
''Anh có một đề nghị,sau này em đừng làm những việc nguy hiểm như nữa,anh không biết anh sẽ ra sao nếu em bị thương đâu? Em đồng ý với anh chứ?''
Ấm thật,thật sự rất ấm,lời nói ấm áp,gương mặt ấm áp,giờ đây Hoàng Quân không còn là vị chủ tịch lạnh lùng như mọi người từng thấy nữa,Thiên An chỉ khẽ gật đầu nhẹ,nhưng cái gật đầu đó lại làm cho Hoàng Quân cảm thấy cho Minh Nhật gặp cô đúng là một quyết định không sai
''Xong rồi,anh đưa em về phòng''
Cảm giác có người quan tâm thật là tốt đúng không? Thiên An từ khi đó đã mất đi sự quan tâm này,cô rất thích cảm giác hiện tại nhưng cũng sợ rằng nó sẽ mất đi để rồi bản thân phải hụt hẳn,muốn giữ mà giữ không được.Hai cảm giác đối lập này lúc nào cũng tồn tại trong cô, nhưng mà lúc này cô muốn quên cái cảm giác sợ hãi đó đi để tận hưởng hết hạnh phúc như bây giờ.
Sáng hôm sau khi ăn sáng Thiên An cảm thấy hơi ngại vì những chuyện đã xảy ra nên suốt buổi ăn không nói lời nào. Lúc chuẩn bị đứng lên đi làm thì bị Hoàng Quân giữ lại,anh muốn đưa cô đi làm,dĩ nhiên là Thiên An từ chối nhưng mà chống chọi sao lại với sự cương quyết của Hoàng Quân chứ,hơn nữa bên tai cô cái tên nhóc Minh Nhật này cứ nói mãi nên làm theo lời chủ tịch nếu không sẽ có chuyện lớn,một lần nữa cô lại thua.Vừa đến tòa soạn Hoàng Quân đã bước xuống mở cửa xe cho Thiên An,cô biết thế nào chuyện này cũng xảy ra và thế là cả buổi sáng ở tòa soạn cô không yên chút nào.
Vừa bước chân đến cửa đã bị đồng nghiệp vây kín lôi đến hỏi đủ chuyện,dĩ nhiên là chuyện liên quan đến chủ tịch nhà rồi
''Thiên An hôm qua thì bắt đầu mặc hàng hiệu,hôm nay chủ tịch WJ đưa đến tận chỗ làm hơn nữa còn mở cửa xe cho em, em giải thích sau đây? Em đừng có nói là chủ tịch tiện đường chị không tin đâu''
''Nhưng mà...đó là...đó là em đang...đang...à đúng rồi đang làm người giúp việc của nhà chủ tịch, chủ tịch thấy em không có xe đi làm nên tiện đường...cho có gian''.Khó khăn lắm Thiên An mới nặn được ra những chữ này,không biết họ sẽ suy nghĩ sau đây
''Em nghĩ người giúp việc có thể mặc đồ hiệu đi làm sau? Em có biết đồ hôm nay em mặc trị giá bao nhiêu không?''
''Bao nhiêu làm sao em biết được chứ? Em chỉ là người giúp việc nhỏ nhoi người ta cho gì thì em mặc vậy thôi sao dám đòi hỏi chứ, hơn nữa có lẽ chủ tịch tốt với nhân viên tụi em thì sao?''
''Vậy sao?''.Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng mấy đồng nghiệp này có ai tin Thiên An chứ,mặc dù không hỏi cô nữa vì biết không có kết quả nhưng bọn họ đã tự suy đoán ra rồi, mọi người một cách nghĩ
Phía bên Hoàng Quân khi nghe cuộc nói chuyện cô và đồng nghiệp thì nhíu mày :''Người giúp việc sao? Anh nói em là người giúp việc bao giờ?''
Vừa mới được yên ắng một lúc thì cả tòa soạn của cô đã phải rối loạn vì một nhân vật đặc biệt xuất hiện,vừa bước vào đến cửa cứ như hào quang tỏa sáng ai cũng phải ngước nhìn.Nhưng mà hình như dáng vẻ này hơi quen thì phải.Thiên An nhìn theo mọi người miệng chữ O,bối rối không biết làm sao:''Oh My God! Là chủ tịch,tại sao anh ta lại đến tòa soạn chứ?Lúc sáng hại mình chưa đủ thảm sao?Làm sao bây giờ?''
Vừa nghe tin chủ tịch đến tổng biên tập đã nhanh chóng đến tiếp đón :''Chủ tịch hôm nay anh đến đây có việc gì không?''
''Tôi sao?...Tìm người''
''Vậy người anh tìm là...tôi sẽ gọi người ra ngay''
''Không cần. Ông chỉ cần bảo những người ở đây chú tâm làm việc là được,nếu không người sẽ chạy mất''
''Mọi người đã nghe thấy gì chưa mau tập trung làm việc,đừng nhìn nữa''. Tổng biên khá nhanh nhẹn thu xếp,nhưng mà những người này làm sao chịu ngồi yên,mặc dù cũng là làm việc nhưng mắt lúc nào cũng hướng về phía Hoàng Quân xem anh làm gì
Tiếp đó anh cứ tiến gần tiến gần đến phía Thiên An, cô đang muốn kiếm chỗ nào trốn đi cho xong,nhưng mà không kịp nữa rồi,đành phải chấp nhận số phận,Thiên An đã chuẩn bị tinh thần đối mặt rồi.Khi Hoàng Quân vừa đến cô liền vội đứng dậy định cúi chào nhưng ai ngờ Hoàng Quân lại nắm tay cô cố ý không muốn cô chào.Thiên An lập tức rút tay lại
''Chủ tịch,rốt cuộc anh muốn sao đây?''. Chỉ dám nói nhỏ không dám lớn tiếng như bình thường ở nhà nhưng mà con người ấy vẫn như thế vẫn cái vẻ mặt dương dương tự đắc không quan tâm đến hoàn cảnh của Thiên An lúc này
''Tối nay có party em đi cùng anh''
''Tại sao tôi phải đi cùng anh?''
''Vậy em muốn anh đưa người tới đây giúp em chọn trang phục, trang điểm sau đó bắt em đi sao?''
''Chủ tịch...anh...tôi phải làm việc mà''
''Việc không cần làm gấp,phải để em ở vị trí đó thì những người khác mới không làm hại em được''
''Chủ tịch anh đang nói gì vậy? Người khác là người khác nào chứ?''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top