Ký Ức
Sau khi đưa Thiên An lên phòng, bác sĩ đã nhanh chóng khám cho cô, nhưng trước đó Thiên An phải thay quần áo trước đã nên chỉ còn quản gia Kim và Đông Anh ở lại trong phòng. Ngoài phòng Thiên An, Minh Nhật đã khuyên Hoàng Quân đi thay quần áo trước nhưng Hoàng Quân không chịu nên cũng đành bó tay, lúc này Minh Nhật mới để ý đến cô gái đứng cạnh mình- đó là Ngọc Anh
''Cô là ai vậy? Sao lại vào được đây?''
Ngay lúc Ngọc Anh định trả lời thì Hoàng Quân lên tiếng:'' Cô ấy là Ngọc Anh bạn thân của Thiên An, nhờ cô ấy mà anh đã tìm được Thiên An, lát nữa em căn dặn người sắp xếp phòng cho cô ấy,còn nữa em tiếp cô ấy giúp anh'', con người này không biết thuộc thể loại gì mà khi nói chuyện cứ như ra lệnh ai cũng phải nghe theo
''Bạn thân của chị Thiên An sao? Sao chẳng giống nhau gì hết vậy ? Chị Thiên An đẹp vậy ít ra bạn chị ấy cũng phải có nhan sắc chút chứ''
Ngọc Anh nghe được những lời này máu chị đại nổi lên muốn đánh cho Minh Nhật một trận nhưng giờ đang làm khách ở nhà người ta phải kiềm chế thôi:'' Nè cậu kia, cậu vừa mới phát ngôn bừa bãi gì thế? Nhưng mà gọi Thiên An bằng chị thì cậu cũng phải gọi tôi bằng chị''
''Không thích''. Chỉ hai chữ ngắn gọn đã làm cho Ngọc Anh tức vô đối, hay bây giờ xông vào đánh cho cậu ta tơi bời, ngay lúc cuộc đấu khẩu của Minh Nhật và Ngọc Anh đang diễn ra sôi nổi thì cửa phòng Thiên An đã mở, bác sĩ cùng Hoàng Quân nhanh chóng đi vào,bỏ lại cặp đôi oan gia phía sau
Sau khi bác sĩ khám xong, dặn y tá lấy thuốc rõ ràng sau đó ra báo cáo với Hoàng Quân
''Chủ tịch đừng lo lắng chỉ là bị sốt nhẹ do ở ngoài mưa lâu quá thôi,đêm nay sẽ hạ sốt,có lẽ sáng mai sẽ trở lại bình thường''
Hoàng Quân khẽ gật đầu :''Cảm ơn bác sĩ, quản gia Kim cô tiễn khách giúp cháu''
Minh Nhật biết rõ Hoàng Quân sẽ không chịu rời Thiên An nên đã mang quần áo đến tận nơi cho anh thay, cả đêm anh thức suốt nhìn Thiên An,bản thân đang tự trách mình không bảo vệ tốt cho cô ấy. Về Thiên An cô đang mơ,mơ về những kỉ niệm khi cô 13 tuổi
9 năm trước...
Hôm đó Thiên An đang ngồi chơi với mẹ thì ba dắt về một đứa bé trai,Thiên An chạy đến mừng ba và cũng tiện thể hỏi cậu bé kia là ai, thì ra cậu ấy là con trai của bạn thân ba,ông ta là một doanh nhân lớn, không biết vì lý do gì mà lại định gửi bé trai ở đây vài hôm, ba Thiên An có dặn phải chơi thật vui cùng anh ( bé trai lớn hơn Thiên An một tuổi)
Thiên An rất nghe lời ba mẹ nên đã đến chủ động nắm tay bé trai :'' Mình cùng nhau chơi nhé, Thiên An sẽ là công chúa, còn anh đẹp trai sẽ là hoàng tử, được chứ?''
Bé trai nhìn Thiên An với một vẻ trìu mến khẽ gật đầu, Thiên An rất vui khi có bạn chơi cùng, cả hai cùng nhau chơi rất vui vẻ. Dường như cả ngày Thiên An cứ dính lấy cậu bé này không rời,bởi vì Thiên An rất ngưỡng mộ những người thông minh, mà bé trai này tuy nhỏ tuổi nhưng lại thông minh vô cùng cộng thêm với vẻ ngoài ưa nhìn làm tâm hồn của cô bé ngây thơ 13 tuổi kia cứ xem cậu bạn như một idol mà tôn sùng
Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, không hiểu sao mà người nhà cậu bé lại đến đón cậu sớm hơn dự định nhưng mà người đến đón không phải là ba hay mẹ mà là bà của cậu bé, lão phu nhân đó nói chuyện với ba Thiên An khá lâu,sau đó thì dắt cậu bé ra xe, Thiên An rưng rưng nước mắt
''Hoàng tử đừng đi...''
Cậu bé kia nở một nụ cười tươi trên môi, giọng nói ấm áp :''Công chúa đừng lo,dù ở đâu hoàng tử cũng sẽ quay về tìm công chúa, hoàng tử sẽ xây cho công chúa cả một cung điện''
''Thật chứ, vậy công chúa Thiên An sẽ không khóc nữa,sẽ đợi hoàng tử trở về...''
Những ký ức tuổi thơ cứ ùa về trong giấc mơ của Thiên An,cô nhắm mắt mà miệng lại nói
''Đừng đi...đừng đi...hoàng tử đừng đi...''
Nghe được những lời này của Thiên An, Hoàng Quân vừa mừng vừa lo,mừng vì cô ấy còn nhớ đến mình,lo cho sức khỏe của cô ấy và nếu Thiên An biết chuyện đó liệu có còn muốn ở bên Hoàng Quân nữa không ?. Đó chính là hàng loạt suy nghĩ trong đầu anh lúc này.
****
Trái ngược với không gian yên tĩnh trong phòng Thiên An ngoài đây Ngọc Anh và Minh Nhật đang cãi nhau không thôi
''Tôi thật không hiểu nổi thiếu gia nhà cậu ra sao? Tại sao lại để cho một cô gái yếu đuối như Thiên An ở ngoài mưa mấy giờ đồng hồ? Chắc chắn anh ta làm gì có lỗi có lỗi với bạn tôi nên mới thế''
Minh Nhật bức xúc,gồng mình cãi lại :'' Cô biết gì mà nói chứ? Thiếu gia nhà tôi rất tốt với chị Thiên An chưa từng để chị ấy bị thương khi nào''
''Vậy thì cậu bảo Thiên An bây giờ bệnh nằm đó là do cậu ấy cảm thấy nhàm chán không có chuyện gì làm nên mới ngồi dưới mưa cho vui sao?''
'' Cô..Cô...''
''Tôi thì sao chứ? không đúng sao?''
''Không đúng, không đúng, hoàn toàn không đúng, chuyện này là do cái cô tiểu thư kiêu kỳ Doãn Kỳ kia gây ra thôi''
''Doãn Kỳ...cô ta là ai? Dám ăn hiếp bạn tôi, tôi sẽ không tha cho cô ta''
''Không cần cô nhúng tay làm gì, tôi đang định xử lý cô ta đây''
''Từ nãy đến giờ mới thấy cậu nói được một câu nghe lọt lỗ tai''
Minh Nhật kể hết tất tần tật cho Ngọc Anh nghe, vừa nghe xong máu chị đại trong người nổi lên đòi lập tức đánh cho Doãn Kỳ một trận sau đó đuổi cô ta đi, Minh Nhật ngăn cản nhanh chóng sau đó hai người xì xào to nhỏ gì không biết tiếp đó là nụ cười gian manh nở trên môi của cả hai, xem ra Doãn Kỳ sắp không xong với cặp đôi Đại quái này rồi
Ngọc Anh vốn là người rất tinh nghịch, từ nhỏ đã đi học võ, chơi đủ thứ trò chọc phá người khác, nay thêm những món đồ kỳ quái do Minh Nhật tạo ra lần này Doãn Kỳ khó mà thoát khỏi tay ác quỷ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top