Hậu rắc rối

Ngay lúc nhận được tin nhắn của Thiên An, chủ tịch của chúng ta không màng đến cuộc họp, ngay lập tức không nói không rằng mà rời đi,nhanh chóng triệu tập vệ sĩ, tất cả quá trình chưa đầy hai phút,rất nhanh rất chạy đến chỗ Thiên An,may mà anh tới kịp nếu không không biết Thiên An sẽ ra không,giờ phút này anh chỉ nghĩ đến mỗi mình cô,trong đôi mắt đẹp anh tú kia chỉ có mỗi mình Thiên An.

Cả tòa soạn được một phen kinh người,ngay sau đó trong đầu lại đầy nghi hoặc không biết quan hệ của Thiên An và chủ tịch WJ ra sao mà ngay khi tiến vào chỉ để ý mỗi mình Thiên An thái độ quan tâm lo lắng, ân cần,như chốn không người mà ôm Thiên An vào lòng,cô đột nhiên cảm thấy ngại trước ánh mắt của mọi người,định đẩy Hoàng Quân ra nhưng đành bất lực, anh ôm rất chặt,như chưa từng được ôm,thế Thiên An khẽ vỗ nhẹ vai Hoàng Quân sau đó lên tiếng nhắc nhỡ dịu dàng:'' Hoàng Quân, chỗ này có rất nhiều người''.

Dường như hiểu được tâm tư của Thiên An,anh bắt đầu thả lỏng tay không ôm cô nữa mà vòng một tay qua eo cô,thể hiện sự sở hữu,cùng mọi người đứng nhìn cảnh bọn đầu gấu bị bắt , sau khi sóng yên biển lặng, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về sự xuất hiện của Hoàng Quân,hơn nữa hành động của Hoàng Quân làm khơi dậy trí tò mò của mọi người, Thiên An một khi nhắn tin cầu cứu Hoàng Quân hôm nay thì quan hệ giữa cô và anh sẽ bị mọi người phát hiện, cũng sẽ phát sinh không ít lời bàn tán, có người ngưỡng mộ, có kẻ ganh ghét. Có người sẽ cho rằng cô có được tình yêu trong mơ ai cũng mơ ước, nhưng cũng có người sẽ nghĩ cô là loại người sống vì tiền, vì ham mê giàu sang phú quý mà quyến rũ Hoàng Quân nhưng sẽ không bao giờ có được một danh phận chính thức,chỉ có thể suốt đời làm tình nhân của kẻ lắm tiền.
Hoàng Quân cũng biết được rằng khi cô đưa ra quyết định ngày hôm nay chính là cô hoàn toàn tin tưởng anh, hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu anh dành cho cô, càng tin tưởng vào lời hứa khi xưa của anh. Dường như thấy được vẻ bối rối trong Thiên An, anh nhìn cô một hồi sau đó nói

'' Không phải em nói đói bụng sau, chúng ta cùng đi ăn thôi, gọi cả Ngọc Anh và Minh Nhật,thằng nhóc kia từ khi về nước đến giờ không chịu ra khỏi biệt thự nhưng hôm nay Ngọc Anh chỉ vừa cắt liên lạc với cậu ta một lát thì cậu ta đã cuốn cuồn lên, vừa gọi điện cho anh bảo người ra đón Ngọc Anh, vừa ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến WJ,lén nhìn Ngọc Anh bắt đầu làm việc thì mới rời đi''

'' Dễ thương vậy sao? Cậu nhóc chắc là lo cho Ngọc Anh lắm''

Sau đó hai người họ tay trong tay cùng nhau bước ra khỏi tòa soạn,giờ đây tất cả mọi người trong tòa soạn đều đã có câu trả lời cho những nghi vấn của mình. Thiên An biết sau bữa ăn này cái mà cô đối mặt sẽ là những câu hỏi dòn dập của đồng nghiệp, nhưng cô vẫn chấp nhận bởi vì bây giờ cô đã hiểu yêu một người là như thế nào, người cô yêu chính là Hoàng Quân không phải tiền hay là địa vị của anh, người cô yêu chính là cậu nhóc ngày ngày chơi đùa cùng cô khi còn nhỉ, người cô yêu là người đã hứa sẽ đi tìm cô thì nhất định sẽ tìm ra cô, cũng như giờ đây Hoàng Quân hứa sẽ bảo vệ cô thì nhất định sẽ bảo vệ cô tới cùng. 

Tại nhà hàng của WJ

Không khí bàn ăn có vẻ hơi căng thẳng khi Minh Nhật và Ngọc Anh cứ nhìn chầm chầm nhau như hai con báo đối đầu, họ đang đấu với nhau sao?Xem ai mỏi mắt trước à? 

''Quây! Hai người định nhìn chầm chầm nhau cho đến bao giờ đây, khi nào chúng ta mới bắt đầu ăn được vậy? Ngọc Anh à, mình xin cậu đấy, mình còn phải quay về làm việc''

Minh Nhật đột nhiên lên tiếng " Có người ngoan cố, đã sai mà không chịu nhận lỗi, bướng bỉnh sinh chuyện, gây phiền phức cho mình, còn liên lụy đến người khác''

'' Cậu bảo ai sai không nhận lỗi, ai cố ý sinh chuyện?''. Ngọc Anh chừng mắt, gương mặt xinh đẹp tức đến nỗi đỏ lên,hai tay co thành nắm đấm đập mạnh lên bàn ăn

Minh Nhật cũng không kém cạnh cũng giương ánh mắt của mình nhìn thẳng vào Ngọc Anh lớn tiếng quát : "Là cô đó, không biết gì, tự tung tự tác, gây rối ở chỗ làm, lại còn tự tiện cắt liên lạc, không biết phân biệt đúng sai''

''Hứ... là tôi không biết phân biệt đúng sai hay là cậu không biết phép tắc, ngay ngày đầu tiên tôi đi làm đã chọc tức tôi, tôi cắt liên lạc cũng chỉ vì không muốn nghe cậu lải nhải thôi, nhưng mà tôi không có gay rối ở công ty, là cô ta mắng tôi trước cậu bảo tôi phải nhịn sao?''

Mặc dù Ngọc Anh cố chấp, bướng bỉnh, nhưng cô biết rõ đâu là đúng đâu là sai, cô biết việc mình cãi nhau với cô bạn kia là không đúng,nhưng lại không thể nào nhịn được người ta sỉ nhục mình.

''Anh cảm thấy chuyện của Ngọc Anh cũng không ảnh hưởng gì tới WJ, hơn nữa đây không phải chuyện gì to tát, Minh Nhật tại sao cậu lại tỏ ra quá nghiêm trọng như vậy?'', Hoàng Quân lên tiếng đỡ lời cho Ngọc Anh,muốn gaimr bớt sự căng thẳng trước mắt

''Nhưng cô ta dám cắt liên lạc với em...''

Mấy chữ này nói ra làm người ta phải suy nghĩ, là Minh Nhật tự cao tự đại không cho phép Ngọc Anh tự tiện cắt liên lạc vơi mình, hay là vì anh lo cho Ngọc Anh, lo cô xảy ra chuyện,lo rằng cô lọt khỏi tầm quan sát của anh, tuy Minh Nhật nhỏ tuổi nhưng tư tưởng dauaf óc lại không hề nhỏ chút nào, rất hay lo xa, rất quan tâm tới một người...

'' Chúng ta ăn cơm thôi nào, nè Ngọc Anh cậu ăn đi'', Thiên An nhanh chóng dùng nụ cười thiên thần của mình phá tan sự căng thẳng trước mắt, không khí dịu hẳn đi,cả bốn người cùng nhau thưởng thức bữa bữa cơm,tất nhiên trong suốt quá trình đó Ngọc Anh và Minh Nhật chẳng ai nói với ai lời nào. Thiên An trộm nhìn Hoàng Quân hai người dùng ánh mắt đưa nhau mật thư gì đó mà không ai biết được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top