Chương 3 Thanh Xuân tôi có cậu
Cuối cùng cô cũng đã bình an trót lọt qua môn, và có một kỳ nghỉ tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, sau tết cô có một khoảng thời gian dài thực tập ngoài thành phố, cô ghét khi phải chuyển đồ qua lại như này, vì đợt thực tập kéo dài hơn nửa học kỳ, nên anh và cô dường như không gặp mặt nhau.
Sau đợt thực tập cô trở về lại ktx của trường và tiếp tục học gấp rút trong hai tuần cuối của học kỳ 2, mọi thứ xung quanh với cô lúc này rất vội vả, có một vài lần cô và anh gặp nhau cũng chỉ cười xã giao rồi cũng vội vàng lướt qua nhau, mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy hụt hẫn nhưng vẫn không rõ cảm xúc lúc đó của mình là sao, nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất khỏi suy nghĩ của cô.
" Cô cho con 1 ly trà tắc"
" Con chậm một bước rồi, ly cuối cùng đã có người mua"
" Ui...lạnh"
Anh áp ly nước vào má của cô
" Em nhường ly này lại cho chị, không cần cảm ơn đâu" anh đặt ly nước vào tay cô
Hai người sóng vai nhau đi ra khỏi căn tin
" Chị, lâu rồi không gặp mình nói chuyện chút đi"
" Lại ghế đá bên kia đi"
Từ lúc ngồi xuống cả hai đều im lặng khiến cho không khí trở nên ngại ngùng.
" Em dạo này có hay xem phim không?" Cô kiếm chủ đề để nói
" Dạ, có em xem Hoa Thiên Cốt"
" Oh..em thấy phim như thế nào?"
" Uhm .. có những người rõ ràng rất sợ lạnh nhưng lại yêu tuyết mùa đông, rõ ràng rất sợ tổn thương nhưng lại cố chấp yêu một người không thuộc về mình, là như vậy đó"
" Wow...em dạo này cũng văn chương dữ" cô thật sự là bất ngờ
" Nhờ chị đó"
Cô chỉ cười trừ, thật ra là cô đã lôi kéo anh vào con đường xem phim, đọc truyện này
" tại sao trên thế gian này luôn có những người phải đợi ngàn cánh buồm qua hết, mới nhận ra phải quay đầu, đợi đến lúc vật còn người mất, mới hiểu được trân trọng"
" Em sẽ không như vậy, chị....cho em cơ hội chăm sóc chị nha, làm bạn gái em nha" anh quay qua nhìn thẳng vào mắt cô
" Phụtttttt.....khụ.....khụ.."
" Chị không sao chứ?" Anh vỗ vỗ lưng cô
"Không sao, chị chỉ là...khụ....khụ..bị sặc thôi"
" Uống từ từ thôi, không cần vội"
" À, chị có chuyện đi trước đây"
Cô vội cầm lấy áo vest rồi đi một mạch
Sau những ngày ăn không ngon, ngủ không yên, cô cuối cùng cũng đã may xong cái áo vest
" Haizz mai nộp bài hy vọng thuận buồm xuôi gió"
" Thuận buồm xuôi gió nhớ đãi một chầu nha, công tháo chỉ"
Cũng không nhớ rõ là cái áo này đã may vô, tháo ra bao nhiêu lần.
" Đương nhiên là phải có rồi"
" Xong cái này, còn thi mấy môn nữa là khoẻ rồi"
Ngày thi học kỳ cũng đến, hôm nay là ngày sinh viên toàn trường đều đi thi, nên không khí có vẻ vui, trên tay ai cũng cầm đề cương đọc đi, đọc lại, trên khuôn mặt không giấu được sự căng thẳng và hồi hộp, nhìn thì là như vậy thì chứ thật ra trong túi quần ai cũng có tài liệu cả.
Vừa ra khỏi phòng thi cô và đám bạn vội kiểm tra lại đáp án.
" My thi xong rồi hả" anh là Thế Anh, cũng được xem là bạn thân ktx của cô, anh học khoa kinh tế.
" Uk thi xong rồi, cũng xong luôn rồi"
" Thấy học ghê lắm mà"
" Uk học thì học, mà đề thấy ghê nó đâu có trong đề cương đâu"
" Thôi không sao đâu, chắc qua hết thôi mà" anh quàng tay lên vai cô an ủi
" Ê cái ông Thế Anh kia, bộ tụi tui chết rồi hả? Tụi tui cũng mới thi xong nè sao không nghe hỏi thăm gì hết vậy?
bạn bè chơi vậy sao thân"
" Đúng rồi sao mà thân nổi"
" Tui chưa kịp hỏi mấy bà đã nhoi lên rồi"
" Chưa kịp hỏi đồ"
" Về thôi"
Sân trường giờ này rất đông
" Ê mày tao có cảm giác mình đang đi thi trung học phổ thông quốc gia"
"Làm quá à"
" Bên kia sao nhốn nháo vậy, đừng nói đi thi hồi hộp quá nên xỉu nha"
" Tào lao, đi qua đó xem thử là biết chứ gì"
Một cảnh tượng ngôn tình, một cô bé đang tỏ tình với một bạn trai.
" Mấy đứa nhỏ bây giờ ghê thật"
" Xem mà học hỏi đi kìa"
" Uk biết mà"
Ba cô nhìn lại phía sau
" Thế Anh ông chui đâu ra vậy?"
" Tui theo mấy bà nảy giờ, lo hóng hớt đi đang khúc hay"
" Ông nói ai hóng hớt?"
" Ai đứng đây cũng hóng hớt hết"
" Vậy còn được, giữ lại mạng cho ông"
Cô bé tỏ tình chàng trai bằng bó hoa hồng, trông thất dễ thương, mà mấy người đứng trước mặt cô cao quá, cô không thể thấy được chàng trai đó là ai, nên cô đã chen lên nhưng, OMG bị lố rồi, cô quay lại xem 'đứa nào dám đẩy bà', cô giơ nắm đấm lên nhìn Thế Anh, anh nhìn cô đưa tay lên trán tỏ vẻ xin lỗi, cô quay lại tiếp tục hóng hớt.
' tưởng ai, hoá ra là người quen à, nhóc này cũng đào hoa dữ ' cô nghĩ thầm
Lúc này anh nhận bó hoa từ cô bé, mọi người vỗ tay hoan hô, nhưng anh lại cầm bó hoa tiến về phía cô
" Chị thích không?"
" Thích....cái gì?"
" Chị thích hoa hồng không?"
" Có "
" Cho chị" anh ấn bó hoa vào tay cô rồi thong thả bước đi
Trong khi cô vẫn còn ngơ không hiểu gì, và mọi người thì đã giải tán
" ôi My, đưa bó hoa xem nào, đẹp thật"
"Coi bộ ông thích hoa hồng ha, cầm nâng niu đồ, nảy đâỷ tui lên là để tui lấy hoa hồng cho ông hả"
" Hồi nảy là vô tình thôi, Phương cho bà nè" anh đưa bó hoa qua
"Nhưng mà sao nhóc đó lại đưa hoa cho bà vậy My?, nếu không thích cô bé nó nó có thể không nhận, hoặc đưa hoa cho bất cứ ai mà"
" Làm sao tui biết được" cô nhanh chóng né tránh câu hỏi của Thùy
*******
Hôm nay là ngày hiến máu nhân đạo, đây là lần đầu tiên cô đi hiến máu, có thể nói là do xui thôi, ai cũng chọc cô là hiến máu cả hai tay, nhưng thật ra là do chú lấy vênh bị trật nên chuyển sang tay bên kia thôi,mới đầu vẫn bình thường sau đó lại sưng, tụ máu bầm nữa đau chết đi được, cô lên phòng y tế xin túi chườm đá nhưng cô ý tá không có trong phòng, cô quay người đi ra lại đụng phải anh, anh chỉ im lặng kéo cô vào phòng y tế, lấy túi chườm đá cho cô, động tác của anh rất tự nhiên cứ như đây là phòng của anh vậy, chỗ để dụng cụ anh đều biết, cô nghĩ 'anh có bà con gì với cô y tá không, hay là thường xuyên lên đây nên mới biết rõ vậy', anh bất ngờ cầm lấy tay cô vì đang mãi suy nghĩ nên cô giật mình thụt tay lại
"Tay chị bị sưng, chườm ít đá sẽ tốt hơn" anh đặt túi chườm lên tay cô
" Cảm ơn em....cái này chị tự làm được" nhận ra hành động thất thố của mình lúc nảy cô hơi ngại
" Ngồi im, để em giúp chị, chẳng phải tay kia cũng đau sao"
Cô không biết tại sao mình lại như vậy, lại nghe lời của anh vô điều kiện, cô trước giờ đối với con trai luôn tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh nhạt, im lặng, tịch mịch, không thì là khó tính đến khó ưa, cô dường như không tin, à không phải là không tin, mà là không dám tin vào tình yêu, trước giờ cô nghĩ như vậy là tốt, nhưng đứng trước anh, anh là người đầu tiên cho cô cái cảm giác an toàn, trước mặt anh cái vỏ bọc của cô hoàn toàn biến mất, lần đầu tiên cảm thấy ấm áp, cô muốn thời gian có thể nào trôi qua chậm một chút.
" Cho em cơ hội được không?"
" Hả..cái đó...chuyện đó chị không.."
" 1 tháng..cho em cơ hội 1 tháng, nếu sau một tháng chị thấy chúng ta vẫn không....thì vẫn sẽ là chị em của nhau...được không?"
Cô im lặng mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng nội tâm thì rất mâu thuẫn, cô phải làm sao, chấp nhận hay từ chối.
lúc sau cô nhìn anh cười rồi gật đầu đồng ý, cô cho anh cơ hội cũng là đang cho bản thân mình một cơ hội, bởi vì cô cũng thích anh.
Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình, không móng có kết quả, không móng sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy sẽ yêu bạn, chỉ hy vọng trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân có thể gặp được một người khiến bạn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top