chương 2 Hiểu rõ hơn về nhau

Chuẩn bị bước vào kỳ kiểm tra kết thúc học phần, bài vở ngày càng nhiều áp lực cũng ngày càng lớn, thay vì ngồi nói chuyện thâu đêm, chọc phá nhau thì lúc này mỗi đứa một giường, trên tay cầm đề cương dày sấp, mặc dù vậy nhưng tay kia vẫn cầm điện thoại, lướt Facebook, đọc được vài câu lại quay qua lướt điện thoại hơn tiếng, cũng nhờ ôn thi mà cô biết được nhiều dòng mỹ phẩm, shop giày, shop quần áo nào trên shoppe là chất lượng nhất.

" Ê, ra công viên không? Ra đó hấp thụ ít tinh hoa đất trời cho nó thông minh, đầu tao sắp nổ rồi đây này"

Thế là bọn cô tiến ra công viên và cũng không quên mang thêm một ít 'lương thực'.

HT " ê tụi bây, kia có phải Bi đàn bà không vậy?" Cô chỉ qua đám thanh niên ngồi cách đó không xa

" Đâu? Có thấy gì đâu"

PD ( panda nha mọi người) "cái con cận mà ra đường không bao giờ mang kính....chả chứ ai, chắc là dẫn bạn mới cùng phòng đi chơi đây mà"

HT " kêu nó qua đây cho cho vui"

Vậy là nhóm bọn họ qua nhập chung với nhóm của cô. Sau một hồi giới thiệu được biết 3 cậu nhóc này là Hoàng Thiên Minh, Trần Trọng Đại, Dương Thanh Lâm, đều là tân sinh viên khoa IT, mọi người nói chuyện rất hợp nhau, bởi vì có 3 em năm nhất nên các chị rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm.

PD " ủa Minh, em có đi giao nước cho căn tin phải không?"

" Dạ chị, em có giao một lần"

PD " thảo nào thấy quen quen, sao hôm bữa tụi chị kêu 2 bình mà em mang tới 3 bình vậy?"

" Dạ, chắc do em quên" anh cười đưa tay gãi gãi đầu

Bi " cái bà My kia, sao im lặng vậy, nhìn cái mặt thấy ghét" anh đánh lên vai cô một cái rõ đau

" Tui cũng đâu cần ông thương" cô lạnh nhạt

"tui có chuyện cần bà giúp nè, bà giúp tui kèm một đứa em đi"

" Ai? Môn gì?"

" môn Mac- lênin, bà chỉ nó đi, điểm giữa học phần nó hơi thấp, sợ nó thi không qua kết thúc học phần" anh vỗ vai Minh.

" Ông ấm đầu à?môn học bài mà kèm gì? Chăm chỉ học bài là qua thôi"

" nhưng tui lo cho nó lắm"

" Ông là ba nó à?"

" không mà"

" Uk, vậy việc gì mà ông phải lo"

" Tui thương nó nhất phòng đó, bà nhìn đi đã đẹp trai rồi, lại còn ngoan hiền nữa"

" Uk, chắc là ngoan hiền lắm đây"

" My bà giúp đi, tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta bà nở lòng nào...."

"Được rồi, lại cái bài ca cũ rích ấy, tui không kèm, tui chỉ mẹo học dễ nhớ thôi"

Về đến phòng cô lại hối hận, sao lại nhận lời, tại sao không phải ai khác mà là người mình ghét nữa chứ,  già Bi lựu đạn lúc nào cũng dở cái bài than khóc ấy.

Mặc dù không ưa nhau thật, nhưng trong quá trình học cả hai đều nghiêm túc, không chọc phá, không cà khịa nhau, cô phát hiện anh cũng không phải dạng vừa, rất thông minh, chỉ có điều không hợp với mấy cái môn học bài này thôi,Cũng không biết là từ khi nào cô đã không còn ác cảm đối với anh, chắc có thể là do anh và cô có cùng sở thích, nói chuyện cũng hợp nhau, hoặc cũng có thể là ly trà gừng hôm ấy đã cho cô cái nhìn khác về anh.
Hôm nay trời buồn đến kỳ lạ

" My nhớ đem theo dù, lát về trời mưa đó"

" Ờ biết rồi đi đây, bye bye"

Đúng như người ta nói trời buồn khiến mọi thứ trở nên nhạt nhẽo, tiết học hôm nay dường như là nhàm chán, như Panda nói trước khi chuông reo thì trời đã đổ mưa rồi, cũng may là cô mang theo dù, vừa ra khỏi lớp đã gặp Minh, anh học ngay cạnh phòng cô, anh lại không mang dù nên cô cho anh đi nhờ. Xuống đến sảnh khu C vì mưa quá to lại không mang dù nên mọi người đứng trong sảnh rất đông, muốn chen ra ngoài cũng là chuyện nan giải, anh nắm tay cô luồn lách một hồi cuối cùng cũng ra được bên ngoài.

" Minh có dù luôn ta ơi"

Theo phản xạ cô với anh nhìn qua, thì ra là Đại và Lâm

" Chào chị"

Cô cười gật đầu lại với họ

" Sao? Tụi mình về ké với" Đại đưa tay cầm vạt áo Minh kéo kéo

" Không được đâu dù này của..."

" Tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta, chẳng lẽ bạn để tụi này về ướt à" Lâm cắt ngang lời của Minh.

Cô chỉ biết lắc đầu, thở dài, 'học gì không học, lại đi học cái tính đàn bà này của cha Bi'

" Dù này của chị My, vả lại 4 người đi không đủ đâu"

" Đủ mà, đủ mà, được không chị, em biết chị nể mặt anh Bi mới cho nó đi chung dù, nhưng tụi em cũng là em của anh Bi, cũng ở ktx...." Lâm tỏ vẻ đáng thương

" Nếu mấy đứa thấy đủ thì là đủ" cô không biết nên khóc hay cười đây

" Dạ cảm ơn chị, đi thôi nào anh em"

" Nước ngập đến mắc cá rồi, bộ mấy đứa không tính tháo giày ra à?"

"À, chị không nói em quên mất" Đại lấy trong balo mình ra 3 đôi dép lào màu xanh dương.

" Mấy đứa chu đáo thật" cô đưa tay lên trán đánh giá, ái sơ mi quần âu, quần thì ống cao, ống thấp, lại còn mang dép lào, nhìn rất hài.

Thế là 4 đứa chụm vào một cây dù mà đi, anh cao nhất nên là người cầm dù.

" Minh mày che đi đâu vậy, ướt tao rồi nè"

" Nghiên quá trái xíu đi ướt tao rồi"

" Mày dẫm lên chân tao rồi này"

" Mày bước nhỏ quá tao dẫm là phải rồi"

"Á, đứt dép tao rồi đã bảo đừng dẫm lên mà"

" Mấy đứa, mình đi nhanh tí được không, ướt tập của chị hết rồi"

"Dạ chị, thèn này dụt chiếc dép đi cho nhanh nào, mày lết vậy biết chừng nào mới tới" Minh im lặng nảy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Còn đường về ktx đối với cô rất ngắn, nhưng hôm nay sao mà dài thế.

" Haizzzzz cuối cùng cũng về tới"

" Minh mày giỏi, nên tiếp tục phát huy thế mạnh"

" Ý gì chứ?"

" Mày xem đi, 4 đứa đi dưới mưa chỉ một mình mày là không ướt"

Cả cô và Lâm đều bị ướt một phần bên vai, thảm nhất vẫn là Đại ướt hết, đã vậy dép còn bị đứt, chân mang chân không, thanh niên không nổi cáu cũng uổng.

" Minh đưa dù đây" Đại dũ nước, gấp dù lại " Dù của chị, cảm ơn chị nhiều"

" À không có gì" cô cầm lấy dù

" Minh lại nói này" Đại vẫy tay

" Chuyện gì?"

" Ra đây mà tắm mưa này, Lâm giúp một tay"

Vậy là ba người lôi ra dầm mưa

" Chị về trước đây" ' sao ba đứa không dầm mưa ngay từ đầu luôn' cô lủi thủi bước đi

Về đến phòng

" Mang dù mà như chuột lột vậy?"

" My mày cầm dù làm kiểng hả?"
Cô im lặng lắc đầu

" Thôi tắm nhanh đi kẻo bệnh thì khổ"
********
" Khụ..khụ...khụ"

" Đau rồi, hay lắm cầm dù mà cũng bị ướt nữa"

" Tao có muốn vậy đâu, chỉ đau sơ thôi không đến nổi liệt giường đâu"

" Trán nóng quá nè, lát tao đi mua thuốc cho"

" Uk, cảm động quá đi"
**********
" Cái này, chị dùng đi"

" Gì vậy? Sao nhiều thuốc quá..cái này..em mua cho cả xã hội uống à"

" Tại em không biết rõ tình trạng sức khỏe của chị nên....chị cứ để dành mà uống, phòng những lúc chị đau không có em ở đây"

" Lo xa vậy luôn, dù sao cũng cảm ơn em, bao nhiêu chị gửi"

" Không cần đâu"

" Bao nhiêu?"

" Vậy sau này chị mua cho em 5 ly trà sữa là đủ rồi"

" Uk, vậy cũng được"

" Chị vào nghỉ đi, bye"

" Uk bye em"

Sài gòn đã chuyển vào mùa mưa, trời đã bắt đầu lạnh, những cơn gió mang theo hơi nước khiến người ta bất giác rùng mình, những cơn mưa bất chợt lạnh tê tái, sài gòn thành phố không bao giờ ngủ,nhưng đêm nay ngay lúc này lại tĩnh mịch lạ thường.
Anh đi được một đoạn quay lại nhìn cô, thấy cô vẫn đứng đấy nhìn bịch thuốc trên tay, cô biết anh đang nhìn mình nhưng cô không đủ can đảm để nhìn qua phía anh, trong lòng hai người lúc này có rất nhiều câu hỏi cần trái tim giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoctam