Chương 11 Chấp Niệm

Sau khi tìm hiểu kỹ hơn về Lạc Thiên cô mới phát hiện, thiết kế của cô sai lầm đến nhường nào, mẫu mà cô đưa ra thật sự không phù hợp, chất liệu vải cũng vậy, cô đặt lại tài liệu xuống bàn đi vào bếp pha cho mình một cốc trà gừng sau đó quay lại bàn tiếp tục làm việc, chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc hợp đồng thiết kế rồi cô phải nhanh chóng hoàn thành nó sớm nhất có thể, hy vọng thiết kế lần này sẽ khiến anh hài lòng.

Không biết vì lí do gì hôm nay anh đi làm rất trễ, nên phải đến gần chiều cô mới có thể nộp bản thiết kế cho anh.

" Chủ tịch đây là.."

" Bây giờ tôi có việc quan trọng phải ra ngoài, em đi cùng tôi" anh đứng dậy lấy áo khoác sau ghế

" Tôi sao? Nhưng tôi không phải nhân viên của anh" cô chỉ tay vào mình

" Bản thiết kế của em có cần thông qua không?" anh nhìn bản thiết kế trong tay cô rồi lại nhìn thẳng vào cô

" Có, chủ tịch giờ chúng ta đi đâu?"

anh im lặng không trả lời, cô chỉ biết đi theo phía sau anh, ngồi xe được 15 phút xe dừng lại trước cửa hàng trang sức.

"Sắp sinh nhật bạn gái tôi rồi, em nghĩ tôi nên mua gì cho cô ấy?" anh nhìn vào đồ trang sức bên trong tủ

" Tôi không biết"

" Tôi nghĩ việc này em phải rành lắm chứ?" anh nhìn cô cười nhạt

" Bạn gái anh không phải bạn gái tôi, làm sao tôi biết được" cô cười nhưng tại sao cô lại có cảm giác hụt hẫn, cô quan sát một lượt, sau đó cầm cái đồng hồ đắt nhất lên nhìn.

" Thường thì..bạn trai tôi sẽ mua đồng hồ cho tôi"

Anh nhìn cô với ánh đầy mắt lạnh lùng nhưng lại chất chứa một chút cô đơn, một chút mất mát, anh nắm chặt tay lại rồi từ từ thả lỏng, tiến lại phía cô

" Bạn gái tôi thích dây chuyền"
anh lấy đồng hồ đặt lại vị trí cũ

" Tùy thôi nếu bạn gái anh đã thích dây chuyền vậy thì anh nên tặng dây chuyền cho cô ấy, tôi giúp anh chọn" nói xong cô đi đến chỗ trưng bày dây chuyền, mặc cho anh vẫn đứng đó nhìn cô.

Cô chọn rất nhiều kiểu mẫu khác nhau, sang trọng, nhẹ nhàng, thanh cao,...nhưng cuối cùng cái anh chọn lại là một mẫu khác và không quên để lại cô một câu.

" Thẩm mỹ kém, không có mắt nhìn"

Cố gắng chỉnh sửa lại bản thiết kế theo những gì anh yêu cầu, cô dường như quên mất thời gian, nhìn lên đồng hồ cô uể oải sắp xếp lại tài liệu, tắt máy tính rời khỏi văn phòng, nhiệt độ ngoài trời lúc này rất thấp từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cô bất giác rùng mình, cô bắt xe về nhà, vừa mở cửa đã có một bất ngờ thật lớn, ngôi nhà được trang trí thật ấm áp, tất cả mọi người đều ở đây, cô cười hạnh phúc bước vào nhà, nhận lấy bó hoa từ Thế Anh, mãi lo cho công việc chính bản thân cô cũng không nhớ,  hôm nay là sinh nhật cô. Tiếng nhạc du dương vang lên mọi người cùng nhau quây quần nhập tiệc. Trời đã bắt đầu đổ cơn mưa phùn, nhiệt độ bên ngoài tiếp tục giảm, nhưng căn nhà nhỏ ngày hôm nay tràn đầy sự  ấm áp, tiếng cười và hạnh phúc.

Trong căn biệt thự xa hoa không một ánh đèn, không khí quỷ dị, lạnh lẽo, chỉ có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cùng tiếng cọ sát của thủy tinh, thật khó có thể nhìn ra, một chủ tịch cao ngạo thường ngày, ngay lúc này đây lại có dáng vẻ cô độc đến đau lòng, anh uống không ngừng hết ly này đến ly khác mặt không biến sắc cho đến khi hết rượu, anh đưa tay cầm lấy cái hộp trên bàn mở ra nhìn ngắm vật bên trong, chính là cái đồng hồ mà ngày hôm đó cô đã vô tình chọn.
" Sinh nhật vui vẻ "
Anh vội đóng hộp lại đặt nó vào trong một cái rương nhỏ, trong rương có tầm 5 cái hộp như thế.

Cuối cùng thì hôm sau bản thiết kế của cô cũng được anh tạm thời chấp nhận, nhưng vẫn còn chỉnh sửa một vài chi tiết nữa, cô ngồi vào bàn làm việc tiếp tục hoàn thành nốt chỗ công việc còn lại, khi cô làm xong thì trời cũng đã rất tối, cô vội gom đồ chuẩn bị rời khỏi công ty thì phát hiện đèn phòng anh vẫn còn sáng, cô nhìn đồng hồ đã hơn 20 giờ nếu cô nhớ không lầm thì từ chiều đến giờ anh vẫn chưa ăn gì.

Cô gõ cửa nhiều lần vẫn không nghe thấy anh trả lời, đành mở cửa bước vào, thấy anh nằm ngủ quên trên ghế sopha, trên bàn vẫn còn rất nhiều công văn, tài liệu chờ anh phê duyệt, chắc anh đã rất mệt mỏi, cô cẩn thận để đồ ăn lên bàn, sắp xếp lại đống tài liệu, mở tủ lấy ra một cái chăn nhỏ cô nhẹ nhàng đắp cho anh, trong nhất thời có lẽ là mơ thấy điều gì đó chân mày của anh dần dần nhíu lại... Cô cuối đầu, trong lòng dường như từ từ chảy qua một cảm giác thân thuộc, ngón tay cô vô thức giơ lên nhẹ nhàng đặt ở đôi mày cau của anh, như được trấn an vùng chân mày đang cau có chậm rãi dãn ra...cô đưa tay vuốt nhẹ vết sẹo trên trán anh, nước mắt cô vô thức rơi xuống mu bàn tay làm cô hoàn hồn vội đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Cửa vừa đóng anh ngồi bật dậy nhìn hộp đồ ăn trên bàn.

" em đối với tôi rốt cuộc là như thế nào?"

Dạo này Cô để ý thấy Linh Đan có gì đó bất thường, cô bé thường xuyên mắc lỗi trong công việc, lúc nào cũng ngơ ngác, nhiều lần gọi nhưng không thấy trả lời, cô phải đến vỗ vai thì Linh Đan mới hoàn hồn, có lần cô vô tình thấy em ấy khóc hỏi thì em ấy bảo là không có gì nhưng ánh mắt thì lại rất buồn, biết vậy nên cô cũng không giao quá nhiều công việc cho Linh Đan. Sáng hôm nay Cô chờ rất lâu nhưng vẫn không thấy Linh Đan đến, thường thì nếu có việc đột xuất, hay đi trễ Linh Đan đều sẽ gọi điện cho cô, cô gọi cho em ấy rất nhiều lần nhưng đều không có ai bắt máy, quá sốt ruột cô cầm theo điện thoại đi ra ngoài, xuống đến đại sảnh cô thấy Linh Đan đang giằng co với một người, mà cô lại biết người này, là Tuấn bạn trai của Linh Đan.

" Chỉ là hiểu lầm thôi Linh Đan, là cô ấy tiếp cận anh trước" anh tiến tới kéo tay Linh Đan

" Chị ấy tiếp cận anh, rồi anh phản bội tôi sao?"

Thấy vậy Cô bước đến kéo Linh Đan đứng phía sau mình, ngước nhìn anh ta gằn từng chữ " về sau tôi không cho phép cậu khi dễ Linh Đan" nói xong cô kéo Linh Đan đi theo mình.

Nhìn thấy Linh Đan xoay người, trong nháy mắt mất đi lý trí, hắn đỏ mắt vọt lên, bất thình lình đưa tay dùng sức đẩy cô về phía trước, bị lực đẩy bất ngờ, "rầm" một tiếng cô ngã khụy xuống sàn, cơn đau ở chân bất ngờ ập đến khiến mặt cô tái đi.

Trong lòng Tuấn đang rất nôn nóng, hắn không cố ý, nhìn sao cũng không ra, chị ta sao lại yếu ớt như vậy? Đụng một cái sẽ bị thương.

Linh Đan vội vàng chạy đến đỡ cô, trong lúc chưa ai định hình được chuyện gì thì Tuấn đã nằm gục xuống sàn trong sự ngỡ ngàng của mọi người, một cô gái với khuôn mặt lạnh lùng tiến lại đỡ cô đứng dậy.

" Em đưa chị đi bệnh viện"

Cô bé này thoạt nhìn rất quen, nhưng cô không nhớ là đã từng gặp ở đâu, chỉ có điều phong thái này không đúng cho lắm, mãi suy nghĩ cho đến khi cô bé đỡ tay bước đi cô mới giật mình phản ứng.

" A chị không sao, không cần đi bệnh viện......em...là..."

" Chị không nhớ em sao? Bảo Ngọc "





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoctam