Chương 10 Vị hôn thê của anh

Để đẩy nhanh quá trình đưa vào sản xuất, cô và một đồng nghiệp chuyên nghành thiết kế, được cử qua Thiên An làm việc trực tiếp với khách hàng, bên họ cũng thật là ưu ái đã chuẩn bị sẵn bàn làm việc cho bọn cô, điều đó cũng có nghĩa bắt đầu từ bây giờ bọn cô sẽ phải làm việc ở đây cho đến khi nào bản thiết kế được thông qua, thật khéo là bàn làm việc của cô được đặt gần phòng làm việc của anh, từ vị trí của cô chỉ cần ngước lên đã nhìn thấy cửa phòng anh rồi, họ nói như vậy sẽ thuận tiện hơn cho công việc của bọn cô, cũng đúng sau khi làm xong bản thiết kế thì chỉ việc đưa vào cho anh duyệt thôi, nhanh gọn lẹ không phải đi đâu xa, cô nhóc Linh Đan có vẻ rất vui và phấn khích, còn cô thì ngược lại, cô nhìn về phía cửa phòng
'anh lại tính chơi trò gì nữa đây?'

Đã hơn nửa tuần trôi qua, mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu của anh, cô quăng bản thiết kế lên bàn thật mạnh, ngồi thất thần nhìn vào màng hình máy tính rồi lại cắm bút lên đầu, lâu lâu lại nằm dài lên bàn ngón tay gõ đều theo nhịp, thi thoảng lại nhìn về phòng của anh lẩm bẩm gì đó.

Kính phòng làm việc của anh được thiết kế đặc biệt thuộc loại công nghệ mới, chỉ cần kích hoạt anh có thể quan sát được bên ngoài, nhưng ở bên ngoài thì hoàn toàn không nhìn thấy được bên trong, đối với họ nó chỉ là một tấm tường bình thường thôi, cho nên một mọi hành động của cô đều được anh nhìn thấy.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cô đang cắm đầu làm việc, bỗng có một bàn tay cực đẹp gõ nhẹ lên bàn, là một cô gái nước ngoài, rất đẹp, nhưng mà cô không quên cô gái này.

" Tôi có thể giúp gì được cho cô?"

" Phiền cô pha cho tôi cái này, sau đó mang vào phòng giúp tôi, cảm ơn" nói xong cô đi thẳng vào phòng anh

Cô vẫn còn ngây người nhìn gói cafe trên bàn, 'gì vậy? mình đâu phải nhân viên của anh ta, thôi thì coi như làm việc tốt đi'.

Cô gõ 3 tiếng rồi mở cửa bước vào, cảnh tượng bên trong thật sự là cô không nghĩ tới, cô gái đó đang ngồi trên đùi anh, tay anh đặt trên lưng cô ta vốn định đẩy cô ta ra, nhưng thấy cô bước vào nên anh kéo cô ta lại gần mình hơn, từ góc nhìn của cô thì họ đang hôn nhau, tim cô chợt nhói lên.

" sống hai mấy năm trên đời Em không được dạy là trước khi vào phòng của người khác thì phải gõ cửa à" anh vuốt tóc cô ta, ánh mắt băng lãnh nhìn cô

Cô bỏ qua sự châm chọc của anh mỉm cười bước tới đặt ly cafe xuống bàn

" cái này của chị, tôi nhớ là mình có gõ cửa rồi, có thể là do hai người không để ý thôi, xin lỗi đã làm phiền, tôi xin phép" nói xong cô vội quay đi.

Cửa phòng vừa đóng anh đẩy cô ta ra
" Cô đến đây có chuyện gì?" anh lạnh giọng

" Anh không thể gọi tên của em à?" Cô ôm lấy anh

"chưa có sự đồng ý của tôi, cô tốt nhất không nên đụng vào tôi" anh gỡ tay cô ra

" Anh không thể quan tâm em một chút sao? Anh còn nợ em một mạng đó" cô cầm lấy ly cafe

" Tôi biết mình cần làm gì, lần sau nếu muốn uống thì tự đi mà lấy, người của tôi không phải là người hầu của cô"

Cô ta tức giận bỏ ra ngoài, lúc đi ngang qua cô vẫn không quên tặng cho cô một cái lườm sâu sắc nhất và nhiệt tình nhất.

Sắp đến giờ nghỉ trưa cô còn đang suy nghĩ mình nên ăn cái gì đây thì điện thoại reo lên, là Thế Anh cô vội xuống tầng trệt.

" Sao bảo đi công tác hai tháng" cô đấm nhẹ vào vai anh

" Công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến, sao vậy....bộ bà nhớ tui hả?" Anh đưa tay vỗ vỗ lên đầu cô

Cô ngoắc tay ra hiệu, anh cuối đầu xuống ngang tầm với cô, cô nói nhỏ vào tai anh.

" Bớt tự mình đa tình đi"

anh chỉ cười rồi đưa cho cô một cái túi, bên trong có đồ ăn lại toàn là những món mà cô thích nữa.

" Nghe nói chủ tịch Thiên An yêu cầu rất cao trong công việc, dù gì thì sức khỏe vẫn quan trọng nhất, có sức khoẻ thì mới làm việc tốt được" anh bỏ hai tay vào túi áo khoác đứng nhìn về phía toà nhà Thiên An, sắc mặt thay đổi.

" Uk tui biết mà, cảm ơn về bữa trưa"

sau khi chào tạm biệt Thế Anh, cô xách túi đồ ăn đi vào thang máy, cửa thang máy đang đóng lại mở ngược trở ra, anh bước vào cô né người sang một bên nhường chỗ cho anh.

" Xem ra anh ta đối với em rất tốt, thảo nào em chọn anh ta thay vì chọn tôi" anh nhìn cô cười

Cô ngước lên nhìn anh, nụ cười của anh làm cô cảm thấy lạnh người, vừa lúc cửa thang máy mở ra. Cô vội bước ra trước anh.

" Linh Đan ăn trưa thôi em" cô đặt túi lên bàn

" Oa...anh Thế Anh thật chu đáo, chị My là nhất rồi đó" vừa thấy túi đồ ăn Linh Đan đã chọc cô

" Sao em biết là của Thế Anh" cô cảm thấy thắc mắc, lúc nảy cô cũng không nói là xuống gặp ai mà.

" Em làm chung với chị 2 năm rồi, chỉ có anh Thế Anh mới dùng loại túi này thôi"

Cô chợt giật mình, bây giờ cô mới nghĩ đúng là từ trước tới giờ anh toàn dùng loại túi này khi mang đồ cho cô.

" Chủ tịch"

Linh Đan vội đứng lên chào, phản ứng của Linh Đan làm cô giật mình xoay người lại, anh đi lướt qua nhìn cô với một ánh mắt rất lạ.

Anh xem bản thiết kế của cô rất lâu, sắc mặt của anh cho thấy sự không hài lòng, điều này làm cô có cảm giác bất an.

" Chủ tịch, không biết mẫu thiết kế này của chúng tôi anh có hài lòng không?"

anh nhìn cô không chớp mắt, nhếch miệng cười như không cười, đưa bản thiết kế cho cô.

Cô thở dài chán nản, nhận lại nó từ tay anh

"Nếu anh vẫn chưa hài lòng, chúng tôi sẽ sửa lại, sẽ hoàn thiện nó tốt hơn"

" em nên tìm hiểu kỹ hơn tính chất công việc, môi trường làm việc, của Lạc Thiên" anh vẫn lạnh giọng

Lúc này cánh cửa bị mở ra, theo phản xạ cả hai đều nhìn người người đang bước vào

" Chào cô, tôi là Linda cái này coi như tôi cảm ơn cô hôm đó đã pha cafe cho tôi" cô đưa ly nước cho My, vì cô gái này mà thái độ của anh đối với cô hôm đó không được tốt, cô đã cố tình hỏi đồng nghiệp của My, được biết My thích uống trà tắc nên đã mua tới, với hy vọng có thể tạo chút thiện cảm đối với anh.

" Cảm ơn cô, Linda" cô nhận lấy ly nước

" Tại sao không gõ cửa?"

" anh không thể đánh đồng em với người ngoài được, em là vị hôn thê của anh đó, mà thôi em có việc phải đi rồi không đôi co với anh nữa" cô nhìn sang My nhấn mạnh hai chữ vị hôn thê, sau đó nhanh chóng đi ra cửa.

Cô quay qua nhìn anh vừa lúc anh cũng đang quan sát cô, ánh mắt họ va vào nhau cô vội cụp mắt xuống nhìn chỗ khác, Cảm thấy mình không nên ở đây nữa cô cũng vội đi ra

Ngồi trên sân thượng cô đưa tay lên cầm lấy mặt sợi dây chuyền, tại sao cô cảm thấy khó chịu, cảm thấy đau lòng khi nghe anh đã có vị hôn thê, mãi chạy theo suy nghĩ của mình, cô không hề hay biết có người đã ngồi xuống bên cạnh mình

" Cậu còn yêu Thiên Minh không?"

" Hả..mình.."

"cậu tự trả lời cho trái tim mình đi"

Sau những gì xảy ra cô đã nghĩ rằng đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô yêu một người theo một cách cố gắng như thế, dũng cảm như thế..còn bây giờ thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoctam