Chương I : Cổng thời gian
" Ta vì chàng mà từ bỏ hồ tộc, chàng vì thiên hạ lại một lòng rời bỏ ta ? "_Nàng nhìn hắn, gò mà ửng hồng đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào không hay, cây sáo ngọc trên tay nàng bị bóp chặt. Máu từ họng trào ra nhuộm đỏ vạt áo lục " Nếu có nhân sinh mong ta và chàng kiếp sau gặp lại... " Ánh sáng loé lên, bóng dáng nàng biến mất trong khói sương nơi rừng trúc.
Hắn đứng lặng nhìn hình bóng nàng biến mất. Khi màn sương ảo ảnh biến mất hắn mới ngã xuống, hai tay chống vào đất, hắn nhặt cây sáo dưới đất rồi thổi một khúc đượm buồn. Gió thổi, lá xào xạc không ngừng, hắn đứng dậy chẳng nói một lời nào, cứ vậy mà đi. Ai có thể nhìn thấu hắn ? Vì sao hắn phụ nàng ? Vì sao hắn để nàng chết ? Vì sao không khóc ? Ai nói hắn không buồn, ai nói hắn không khóc ! Chính vào lúc nàng biến mất hắn muốn lao tới ôm lấy nàng xin nàng đừng đi...Nhưng quá muộn...
" Đến cuối cùng...Kẻ sai vẫn là ta,không phải thiên hạ...Bạch Nhĩ...Nợ nàng một kiếp rồi " Hắn cầm thanh kiếm trên bàn gỗ lên, cứa mạnh vào tay mình rồi nhỏ một giọt vào cây sáo ngọc " Bạch Nhĩ, nàng nói nếu có nhân sinh nhất định kiếp sau sẽ bên nhau, vậy...bây giờ ta sẽ thực hiện điều nàng muốn, vạn kiếp không rời...Kiếp này là ta sai, nhất định kiếp sau sẽ không khiến nàng đau khổ " Giọt máu vừa nhỏ xuống, một tia sáng mờ hiện lên, hắn chạm tay vào tia sáng rồi nhắm chặt mắt lại...
1000 năm sau- Thế kỷ 21
7:10 am
" Muộn rồi ! Đi nhanh còn kịp ! " An Dĩ Hân phóng như bay ra khỏi nhà cùng chiếc bánh mì ngậm trong miệng lao ra đường " Lạp tỷ mắng mình mất !!! Ôi má ơi ! 7:30 rồi " Dĩ Hân nhìn chiếc đồng hồ rồi lại nhìn về phía mặt trời " Má ơi chói quá ! "
" Nhóc Hân lại đi muộn à :)) " Lạc Bách phóng xe tới cạnh Dĩ Hân
" Lạc Bách ! Anh định giết người à " Dĩ Hân hoảng sợ né về một phía, cô nhìn vào cửa kính hét lớn " Lạc Bách ! Đưa em tới công ty đi "
Lạc Bách mở cửa, tháo chiếc kính râm nhìn Dĩ Hân " Anh nhớ hình như có kẻ nào nói có chết cũng không đi xe của anh cơ mà nhỉ ?! "
" Coi như em xin lỗi được chưa ? Xin lỗi ! " Dĩ Hân chấp hai tay cầu xin Lạc Bách " Em bị muộn rồi ! Giúp chút đi mà ! "
" Hân Nhi nhà ta đã có lòng thành cầu xin thì Lạc Bách anh đấy không nỡ từ chối ! " Lạc Bách mỉm cười bước xuống mở của cho Dĩ Hân
" Cảm ơn anh ! " Dĩ Hân bước vào xe
Nhìn thấy sự lo lắng đi muộn mà bị đuổi việc của Dĩ Hân, Bạch Lạc phóng xe một cách nhanh nhất đưa Dĩ Hân tới công ty đúng giờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top