Chương VI: "Trắng và đen đan xen niềm đau và hạnh phúc"
Chương VI: “Trắng và đen đan xen niềm đau và hạnh phúc”
Khựng lại một chút, trước câu nói của Sen Thị, ả không biết nên làm gì với hàm ý sâu xa đó. Đánh ánh mắt sang Linh Lan, nàng đưa mắt nhìn vội rồi quay đi ngay. Ái ngại chắc Linh Lan đã hiểu nhầm mình, định sẽ giải thích sau nên Kiều Thị cũng không muốn phản ứng gì thêm.
- Ư… hừm! Ta có bỏ lỡ điều gì không?
- Trời ơi, Thị! Thị sẽ không ngờ được đâu. – Mai Thị dồn dập nói
- Sen Thị với Lan Thị chính là Linh Chi và Linh Lan – hai tiểu thư nhà Đinh Văn ở Phú Giang. Ta nói vậy có đúng không? – Kiều Thị nhếch mép.
- Thị nghe cả rồi sao. Thật trùng hợp không ngờ hai người họ lại là tỉ muội ruột thịt. – Mai Thị vui mừng.
Không chút bất ngờ Kiều Thị chậm rãi nói.
- Vậy mà trước giờ không thấy hai thị nhắc đến nhau.
Ánh mắt hướng về Linh Lan thăm dò tình hình. Đợi chờ câu trả lời từ nàng. Cái trẻ con trong người bộc phát hay nói cách khác là một chút ghen “nhẹ”, Linh Lan đáp trả:
- Ai hỏi mà nói?
- Nhiều thứ không hỏi mà vẫn nói đó thôi! – Kiều Thị cười “gian xảo” trêu trọc ám chỉ những lời yêu thương trước lúc Linh Lan định ra đi.
- Nhiều chứ không phải tất cả. – Linh Lan bướng bỉnh “vênh mặt”.
- Vậy bây giờ ta sẽ siêng năng hỏi. – Kiều Thị mỉm cười ôn nhu dỗ ngọt.
- Không cần hỏi. Tự nói.
Lời nói thì cứng rắn nhưng vẫn không che giấu được sự mềm mỏng trước Kiều Thị, nàng phải vừa đáp vừa quay đi. Hai câu nói đối lập nhau đó làm Kiều Thị và Mai Thị đều nhìn nhau cười cái sự ương bướng, cứng đầu đầy “người lớn” đấy của Linh Lan. Riêng Sen Thị chỉ lẳng lặng theo dõi 2 người bọn họ.
Cười. Kiều Thị đã cười, một nụ cười rất hạnh phúc, cái nụ cười ả tưởng chừng biến mất mà không ngờ lại được chứng kiến 2 lần liên tiếp.
Cười. Sen Thị cũng cười nhưng nụ cười của ả chát chúa đến đau xót. Nụ cười vẽ ra như một lớp phấn điểm tô cái sự tươi vui giả tạo đến nực cười giúp nó thêm chút sức sống trụ vững không gục ngã.
Thật sự, khi quay trở về Sen Thị có rất nhiều điều muốn nói với Kiều Thị, muốn giải thích cho ả nghe, muốn bộc bạch hết lòng mình và được nghe ả hỏi han. Nhưng đôi khi quan tâm đến một người chỉ cần chọn cách im lặng chẳng hề nói ra. Quan tâm nhiều lắm, lo lắng cũng nhiều lắm nhưng bởi cái lẽ đơn giản mà thôi với người ấy có thể bây giờ chỗ đứng của ả không còn quan trọng. Đã có người thay thế ả quan tâm rồi có muốn trao thêm thì cũng trở thành dư thừa mà thôi. “Mãi mãi” – chỉ là 1 từ hư cấu không thể nào tồn tại.
“Dòng đời với hai màu trắng và đen. Cũng như nỗi đau và hạnh phúc được đan xen.”
- Thôi! Ta về phòng nghỉ. Các thị cứ hàn huyên tiếp đi. – Linh Lan rời đi.
- Để tỉ tra thuốc lại cho muội. Vết thương mà tan thuốc thì sẽ khó chịu lắm.
Sen Thị đứng lên chợt Kiều Thị kéo tay ả ngồi lại. Trước ánh nhìn mệt mỏi của Linh Lan, ả vội thu tay về.
- À… ừm… Ta có chút chuyện muốn nói với thị. Cứ để thuốc đấy chút nữa ta sẽ tra cho.
- Thôi! Hai người cứ tâm sự thoải mái đi. Dương Linh cũng từng dạy ta một chút y dược. Cứ để Lan Thị đấy ta lo. – Mai Thị cầm chai thuốc cười rồi kéo Linh Lan đi.
- Khỏi. Ta tự làm.
Linh Lan đi một mạch về phòng, Mai Thị ú ớ chạy theo sau. Đằng nào lát cũng giải thích cho nàng nghe, nghĩ vậy Kiều Thị cũng không để tâm lắm rồi quay sang Sen Thị để bắt đầu câu chuyện
- Thị sẽ ở đây hay lại đi? – ánh mắt chân thành nhìn Sen Thị.
“Lại” ư? Một từ mà chứa bao cảm xúc dồn nén trong đó. Từ người thốt ra đến người nghe đều chung cái cảm giác đau lòng
.
- … Ở lại… với… ai?
- Với Đường Sơn Quán. – câu trả lời khá thông mình của Kiều Thị tránh Sen Thị hiểu lầm.
- Thị nghĩ Linh Lan sẽ ở lại cùng thị chứ?
- Không chắc nhưng có thể. Còn thị, thị sẽ ở lại cùng ta chứ?
- Tại sao?
- Vì… ta sẽ chịu trách nhiệm về thị.
Câu trả lời nên vui hay nên buồn cho Sen Thị đây? Trách nhiệm có nghĩa là tấm lòng hay chỉ là nghĩa vụ?
- Còn Linh Lan?
- Ta sẽ lo cho cả hai người. – Câu nói dứt khoát đầy chắc chắn của Kiều Thị.
Hạnh phúc đôi khi chỉ như một cơn gió thoáng qua, ta bất lực đứng nhìn rồi tiếc nuối, tim đau, cổ họng nghẹn ứ, lệ nhòa đôi mắt, nhưng không thể níu kéo được gì. Không phải ai tốt cũng đều được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, không phải ai cố gắng hết mình thì giữ được hạnh phúc, vì tình yêu xuất phát từ cả hai phía mà.
- …Tham lam? – Sen Thị nước mắt lưng tròng.
- Không. Ý ta là một cuộc sống như những tỉ muột tốt.
Đứng trước một người phụ nữ mà ta đã từng yêu và cô ấy khóc. Chắc chắn sẽ không ai kìm lòng, không ai có thể cứng rắn được. Kiều Thị cũng vậy. Nước mắt của Sen Thị làm trong lòng ả như có hàng ngàn kim châm đâm vào, nóng như thiêu đốt. Nhẹ nhàng nâng niu người con gái vào lòng.
- Không thể. – Sen Thị mím chặt môi ngăn dòng nước mắt.
- Tại sao?
Nước mắt rỉ vào kẽ miệng mặn đắng. Nhắm chặt mắt đẩy giọt lệ đáng ghét ra khỏi khuân mặt xinh đẹp, Sen Thị thì thầm nhẹ nhàng vào tai Kiều Thị:
- Ta không kìm lòng được.
Đẩy nhẹ Kiều Thị ra. Lau vội dòng nước mắt. Kiều Thị đâu biết cái sự lạnh lùng mà ấm áp của ả cuốn hút đến nhường nào. Câu hỏi của Kiều Thị thật thừa thãi. Ngập ngừng một chút Sen Thị mới ngửng lên đối mặt với ả.
- Chuyện này ta sẽ cân nhắc. Thị biết mà, ta vốn thích ngao du khắp thiên hạ đâu chôn chân một chỗ được. – Sen Thị mỉm cười ngây ngô, nụ cười trong sáng của ngày xưa.
Dối lòng. Thực chất vì Kiều Thị ả đã bỏ cái sở thích đó lâu rồi.
- Cảm ơn.
- …
- Vì tất cả. – Một cái ôm siết chặt Kiều Thị dành cho ả.
Áy náy. Chính ả bỏ đi, chính ả gây đau khổ vậy mà giờ con người này còn tha lỗi hơn nữa còn cảm ơn ả. Ả cũng rất quan trọng với người này đấy chứ? Nghĩ vậy ả đã mãn nguyện rồi.
Một lúc sau tại phòng Kiều Thị:
Đẩy nhẹ cửa tiến về phòng tránh làm Linh Lan thức giấc, Kiều Thị rón rén từng bước một.
- Vào đây làm gì? – Linh Lan lên tiếng.
Kiều Thị giật nảy mình. Bị thương chắc võ công của ả giảm đi nhiều. Đến những bước đi cơ bản của một sát thủ còn bị phát hiện. Liệu có phải như vậy hay là có người đang đợi cửa ả?
- …Đây… đây là phòng ta mà.
- Vậy ta ra ngoài.
- Không. Không. Ý ta là… đây là phòng của chúng ta. Nàng cứ nằm yên. Đi lại nhiều động tới vết thương.
Không thấy Linh Lan phản ứng gì, Kiều Thị bước tới nằm cạnh người con gái. Thấy vậy Linh Lan liền xoay người vào trong, không muốn nhìn ả nữa. Nhận thấy cần phải giải thích khá nhiều cho nàng hiểu, ả thở dài một tiếng rồi đặt tay hờ lên eo người con gái như muốn nói: “Ta đã ở đây rồi!”.
- Thị sao vậy! Không khoẻ sao?
- Biết rồi sao còn hỏi?
- Ai bảo thị không nói? - Kiều Thị cười, cố tình đe lại câu nói lúc trước của Linh Lan.
- Cái đồ….- Linh Lan xoay người lại lườm Kiều Thị.
Nhìn nụ cười đáng ghét đó, nàng phát bực. Với cái lườm “nhẹ nhàng” đó Kiều Thị biết mình không nên cợt nhả nữa.
- Chắc nàng đã biết ta và Linh Chi đã từng có một mối quan hệ.
- Ừ! – Ánh mắt đượm buồn, Linh Lan không muốn mở miệng chỉ khẽ phát ra tiếng động nhỏ.
- Nhưng bây giờ không còn.
- Ừ!
- Ta không muốn hai người khó xử. Nhưng ta muốn chăm sóc cho cả hai người.
- Ừ! – Những ngón tay bối rối, Linh Lan vò nhàu nhĩ vạt áo.
- Nhưng ta cũng chỉ có mình thị. Ta không có ý gì với Linh Chi.
- Ừ!
- Ừm… dù có một chút gì đó nhưng cũng chỉ là tình cảm tỉ muội năm xưa. Nàng đừng lo.
- Ừ.
Linh Lan dường như không hiểu cảm xúc lúc này của Kiều Thị, lơ đễnh nghĩ về điều gì đó và chỉ ậm ừ cho qua. Không hiểu nàng đang suy nghĩ điều gì quan trọng vậy.
- Này, nàng có thể nghe ta giải thích không? – Kiều Thị bắt đầu phát bực.
Nghe vậy, sự ương bướng của Linh Lan lại bắt đầu khi thấy Kiều Thị khó chịu với nàng. Tức tối nàng ngồi bật dậy:
- Ta vẫn đang nghe đó thôi. Mà ta có nói gì đâu sao thị phải giải thích. Trừ khi chính thị muốn nó như thế.
- Thái độ này là sao? Đừng có tỏ ra như thế nữa. – Kiều Thị chau mày
- Hừ… Biết trước thị sẽ đối sử với ta thế này mà. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Tốt nhất chúng ta nên dừng…
- Ta cấm thị nói ra từ đó. – Kiều Thị quát lớn.
- Vậy thị muốn ta thế nào. Cười ngờ nghệch trước mặt hai người và làm như chẳng biết gì à? Hay là rút lui để hai người có thể quay về bên nhau như ngày xưa nồng ấm mà thị muốn.
- Ta…
Kiều Thị đau xót không nói nên lời nhìn Linh Lan. Phải chăng ả gieo đau thương tới quá nhiều người. Nhận thấy tình cảm sâu đậm này của nàng, ả vui nhưng tội lỗi, thực còn dâng lên gấp vạn. Phải làm thế nào mới hết đau đớn?
- Tự hỏi lại mình đi có chắc ta quan trọng với thị không? – Linh Lan rưng rưng.
Nước mắt. Ai da cái thứ mà Kiều Thị sợ nhất. Tại sao tỉ muội họ luôn lôi ra để làm nhụt chí ả cơ chứ. Nhăn mặt thở dài, ả biết mình đã nặng lời với Linh Lan. Cầm tay nàng, ả nhẹ nhàng:
- Thực xin lỗi… Đánh đổi cả tính mạng để có nàng vậy nàng nghĩ mình không quan trọng với ta sao? Nàng nợ ta một mạng - Kiều Thị cười làm bầu không khí bớt căng thẳng.
- Ta trả. – Linh Lan nghiêm nghị.
Linh Lan chỉ tới thanh đoản kiếm trên vách đá. Hất ánh mắt về Kiều Thị.
- Đâm đi. Một là ngay bây giờ hai là không bao giờ.
- Được. Nàng trả thì ta nhận.
Kiều Thị bước chậm tới cầm thanh kiếm. Nhìn qua một hồi nàng hỏi:
- Không hối tiếc chứ?
Linh Lan nhắm mắt thay câu trả lời. Kiều Thị chậm rãi bước tới. Làn hương trên vạt áo đỏ thoảng qua phả vào mặt Linh Lan, nàng hít mạnh, nhắm chặt mắt đợi chờ. Ấm! Người nhẹ như bay. Phải chăng cái chết dễ dàng thế sao. Mở mắt ra nàng nhận ra Kiều Thị ôm ả đặt vào lòng.
- Đừng nghĩ về quá khứ của ta vì thực tại nàng chính là tương lai. Cái nợ này ta quy đổi nàng phải ở bên ta suốt đời. Đến khi trở thành một bà già xấu xí nàng muốn đi đâu thì đi.
- …
- Nhưng ta tin chắc chỉ mình ta chứa nàng thôi. – Kiều Thị khúc khích.
Vừa khóc vừa mỉm cười, nàng tin mình đã không chọn nhầm người. Nhẹ gật đầu nàng ôm chầm lấy ả.
- Nhớ đấy! Ta sẽ ám thị suốt đời suốt kiếp. – Ánh mắt tinh nghịch liếc xéo ả.
- Ân. – Kiều Thị cười lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top