Chương V: "Ngọt ngào và đắng cay là người của hôm qua và hôm nay."
Chương V: "Ngọt ngào và đắng cay là người của hôm qua và hôm nay".
-Sao? Thị vừa nói gì? Hai người là tỉ muội ư?
Mai Thị ngạc nhiên khi nghe Sen Thị thú nhận. Theo quy luật thức ăn trong khoang miệng nhỏ xinh của ả đã “vô tình” cùng những âm tiết thoát ra. Đương nhiên, người đối diện sẽ được “hưởng thụ” những “của ngon vật lạ” mới qua quá trình “nghiền nát” kia.
-Bây giờ thị mới thật tuấn tú … haha…- Linh Lan không nhịn được cười lên tiếng.
Không ai khác, người có phúc “hưởng thụ” là Kiều Thị. Ả vuốt các thứ hỗn tạp nào rau, nào đậu, nào thịt trên khuôn mặt mình xuống. Xanh xanh, đỏ đỏ trên mặt ả giờ như một bức tranh hổ đốn của một nghệ sĩ điên loạn. Kể ra nhờ có khuân mặt xinh xắn ấy thì bức tranh này mới có thể được công nhận là nghệ thuật. Nhà “nghệ sĩ điên loạn” giờ cũng hoảng loạn vô cùng tận khi ngước nhìn cặp mắt đang liếc xéo mình.
-Ta đi pha nước cho thị tắm nha – Mai Thị chuồn lẹ, chỉ sợ bị Kiều Thị tóm được.
Kiều Thị tắm xong bước lên lầu.Vươn ngón tay đẩy nhẹ cánh cửa bằng tre. Chợt ả khựng lại …
-Vậy suốt 5 năm không phải tỉ đi theo các thầy y học nghề sao?
-Tỉ có học y dược nhưng chỉ là 4 năm sau khi tỉ trở về nhà. Còn 5 năm đó tỉ ở Đường Sơn Quán này học võ.
-Ủa. Thị cũng thích làm thầy y sao?
-Không. Ta chỉ học chút ít đủ để chăm sóc tốt cho người ta muốn thôi.
-Ai vậy?
Kiều Thị cũng muốn được biết những uẩn khúc, nguồn gốc của các sự việc. Không do dự ả bước vào.
-Người rất quan trọng.
Sen Thị mỉm cười, ánh mắt trìu mến hướng về phía Kiều Thị khi vừa dứt lời nói. Linh Lan biết tỉ tỉ của mình ám chỉ ai vì ả đâu có đui mù đâu. Mọi hành động, cử chỉ, lời nói của tỉ tỉ chứng tỏ những thứ mà tỉ tỉ dành cho Kiều Thị vẫn còn sâu đậm lắm. Nhưng tỉ tỉ vẫn giữ niềm riêng đó bên mình vì lo cho ả có đúng không? Ả nên vui hay nên buồn vì điều đó đây? Rốt cuộc trong hai tỉ muội họ thì Sen Thị là người thứ ba hay chính Linh Lan là kẻ phá hoại? Tuy câu hỏi này không phải nút thắt của toàn bộ sự việc nhưng chính nó làm cho cả ba người đều phải đau đầu không thể nhận định, phân chia được mối quan hệ của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top