Chương III: "Hạnh phúc sẽ mãi bền lâu, em luôn tin thế mà..."
Chương III: “Hạnh phúc sẽ mãi bền lâu, em luôn tin thế mà…”
Linh Lan mê sảng vung tay đụng trúng vào vết thương của Kiều thị khiến ả đau đớn nhăn mặt tỉnh dậy. Cơ mặt giãn ran ngay tức khắc khi ánh mắt của Kiều thị được nhìn thấy hình hài kia. Hình hài nhỏ bé mà khi sắp bước vào cõi chết ả cũng không muốn quên đi, hình hài người con gái này đã khắc cốt ghi tâm vào Kiều thị kia rồi. Ả không tin là mình và nàng còn sống, không tin rằng giờ đây đang được nằm cạnh thân thể kia, không tin được mình đang lắng nghe những hơi thể yếu ớt này. Khẽ bật cười ả nghĩ “ít ra ông trời cũng có mắt đấy chứ”.
Nhận thấy Linh Lan đang đổ mồ hôi, vết thương có vấn đề gì rồi. Nghĩ vậy Kiều thị cố gượng mình ngồi dậy và tháo băng xem vết thương. Động đến lớp áo thứ nhất, ả liền đỏ mặt quay đi.
- Đường đường là một sát thủ quản lí những kĩ nữ xinh đẹp mà giờ đây phải đỏ mặt trước một người con gái sao? Không được. Ta quang minh chính đại là kiểm cho vết thương không mờ ám chút nào thì sao phải sợ. – Kiều thị tự nhủ thầm rồi run rẩy cởi bỏ lớp y phục ngoài của Linh Lan.
Sau khi thay băng xong, Kiều thị lại nhẹ nhàng nằm nép vào một góc tránh đụng chạm tới Linh Lan. Quan tâm nàng từng chút một, thực không ngờ một ngày Kiều thị ta lại làm như vậy.
- Lan nhi à, ta đã hứa là sẽ chăm sóc suốt phần đời còn lại cho thị phải không? Nếu thị đồng ý ta nguyện toàn tâm, toàn ý thực hiện lời nói đó. – Kiều thị mỉm cười như khẳng định thêm lần nữa. Cứ một mình thao thao bất tuyệt với một kẻ không biết gì, chán nản Kiều thị ngủ quên nhưng trên mỗi vẫn mỉm cười hạnh phúc. Đúng là tình yêu, khiến con người ta làm những việc tưởng chừng như không thể mà.
Bình minh đã lên….
Cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cổ, Kiều thị nheo mắt tỉnh giấc. Liếc xuống eo thấy có vòng tay đang siết nhẹt, một cái ôm ấm áp từ sau lưng của Linh Lan, bất giác Kiều thị khẽ mỉm cười.
- Ta thực xin lỗi thị vì những lỗi lầm mình gây ra. Ta đã tạo ra những mất mát quá lớn nên không dám mong được tha thứ. Thị sẽ không phải nhìn ta nữa đâu vì ta sẽ rời khỏi nơi đây… – Linh Lan sụt sịt đau lòng thốt ra từng từ. Nàng chỉ dám thỏ thẻ thật bé, tự nói với mỗi mình thôi. Nàng sợ Kiều thị kia sẽ mắng chửi nàng khi thức giấc. Cảm nhận hơi ấm này lần cuối, cố gắng ghi nhớ thật lâu sau để ít ra khi rời khỏi đây mình cũng không phải hối tiếc.
“Hạnh phúc - Đôi khi chỉ được ngắm chứ không được nắm”
- Ai cho phép thị ra khỏi đây? – Kiều thị lên tiếng
Linh Lan giật mình rụt tay lại thì đã bị Kiều thị xoay người nắm chặt. Mặt đối mặt, sống mũi cao của Kiều thị đã chạm nhẹ tới chóp mũi nhỏ của Linh Lan khiến nàng giật mình mở to mắt.
- Sai lầm lớn nhất của ta là để cho thị biết ta yêu thị thật lòng. Ta đã cố vô tình để không bị hạ bệ bởi bất kì ai. Nhưng rồi ta vẫn mất tất cả trong tay thị. Vậy thị tính sao với ta đây? Bỏ đi và coi như không có chuyện gì xảy ra ư?– Kiều thị nhếch môi cười đểu.
- Không! Ta chỉ sợ thị ghét bỏ ta thôi. Chứ ta đâu có muốn … rời xa thị – Linh Lan lắp bắp.
Vậy là đã rõ. Vui như mở cờ trong bụng. Chỉ với một câu “tình” nàng làm ta tái sinh. Kiều thị cố ý muốn trêu trọc Linh Lan thêm nữa.
- Không muốn rời xa ta sao? Ta không còn gì để thị lấy nữa đâu? Vở kịch này đã kết thúc rồi mà. – Kiều thị xoáy vào tâm khảm Linh Lan.
Để cho ả tỉnh dậy là một sai lầm của Linh Lan. Biết trước rằng mình sẽ bị mắng chửi thậm tệ là đúng nhưng sao ả vẫn không cam lòng chịu đựng sự hiểu lầm đó.
- Bắt đầu một cách giả dối nhưng khi kết thúc lại nhận ra bản thân ta đã quá thật lòng. Thị nghĩ đây là một vở kịch sao? Thực xin lỗi thị vì ta đã diễn quá nhập vai mất rồi.- Linh Lan quay lưng lại không muốn Kiều Thị thấy mình rơi nước mắt.
- Ta bỏ lại cả thế giới thật to để đến bên nàng với một khung trời nhỏ. Vậy mà nàng vội bỏ đi…Để ta mất đi một khung trời nhỏ và nhận lại một khoảng trống thật to sao? – Kiều thị ôm nhẹ Linh Lan và úp mặt vào cổ nàng thỏ thẻ.
- Vậy … vậy là sao? – Linh Lan đỏ mặt, thẹn thùng. “Nàng ư,nàng là ai? nàng có phải là mình không? Sao … sao lại thế?”
- Là ác quỷ cũng cần có yêu thương. Là người thường ta càng cần hạnh phúc. Ta … ta ... thích nàng,Lan... thị à.- Kiều thị lúng túng.
- Tại sao là thích mà không phải yêu? Tại sao là Lan thị chứ không phải Lan nhi? Kiều ca à, người nên đổi cách xưng hô được rồi đấy vì ta cũng yêu ca. – “Lan Nhi”quay người lại, mặt đối mặt rồi lém lỉnh ghẹo lại cái con người mặt đỏ như cà chua kia.
- Ta đâu có yêu nàng, ta chỉ thích nàng thôi mà - “Kiều ca” mặt dầy cười lớn.
- Cái đồ, người đâu mà….- Linh Lan chau mày đáng yêu.
Kiều Thị siết nhẹ đôi bàn tay Linh Lan đặt vào trái tim mình. Ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào nàng.
- Cục nợ to lớn. Nge này, ta chỉ nói 1 lần thôi. Ta yêu thị!
-Ta mà là cục nợ á? Ta là cục vàng của thị đó – Linh Lan nhéo eo Kiều thị mà “răn đe”.
Cả hai cùng cười lớn với niềm hạnh phúc của mình và tất thảy đó là đêm dù chuyển qua bao kiếp luôn hồi hai con người này chắn chắn sẽ không thể nào quên. Một căn phòng tràn ngập trong tình yêu, một căn phòng sẽ mãi là dấu ấn của hai người, một căn phòng là kỉ niệm khó quên. Căn phòng đó sẽ là điểm tựa của tương lai hay chỉ là kí ức của quá khứ
“Hạnh phúc sẽ mãi bền lâu, em luôn tin thế mà…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top