Chương II: "...kết thúc chỉ là hình thức khác của việc bắt đầu."

 Chương II: ...kết thúc chỉ là hình thức khác của việc bắt đầu.

Buồn vì cảnh thảm, Mai Thị đứng lặng người,nàng vừa đâm chết Quan Du. Cũng vì Linh Lan mà hắn đã mất cảnh giác và phải bỏ mạng như Kiều Thị thôi. Lan Thị quả không hổ danh là “kĩ nữ vạn người mê”. Mai Thị khóc mà miệng vẫn cười, nụ cười gượng gạo hết mức có thể. Trả thù được cho Dương Linh, cho các chị em rồi thì sao chứ? Cuối cùng nàng cũng phải sống trong cảnh cô đơn, sống trong sự thiếu vắng chồng, sống trong sự cô quạnh đến hết đời. Nhìn họ kìa, ít ra họ chết mà vẫn được ở bên nhau đó thôi, rốt cuộc kết thúc chỉ là hình thức khác của việc bắt đầu. Biết mình không thể cứu giúp gì, nàng tiến đến gỡ hai người nằm dưới mặt đất lạnh lẽo kia để tiện việc chôn cất. Nhiệt thể Kiều Thị vẫn còn ấm, Mai Thị giật mình rụt tay lại cùng lúc đó ngũ quan liền chuyển sắc từ hoảng hốt sang ngạc nhiên khi ngón tay Linh Lan nhấp nháy nhẹ. Hai người còn sống sao?

Tại thời điểm đó một con thuyền nhỏ cập bến, hình dáng thướt tha của chiếc váy hồng cánh sen ngày nào khiến Mai Thị không khỏi ngỡ ngàng. “Sen thị! Ả đã trở về sao ?”- Mai thị chưa kịp phản ứng gì thì người cong gái kia đã vội chạy tới bên Kiều thị với ánh mắt lo lắng, sợ sệt. Đưa tay lên bắt mạch, ả nhăn mặt nói:

-  Mạch vẫn đập, thị mau vào chuẩn bị đồ để ta còn cứu người. Nhanh lên, không kịp nữa rồi – Sen Thị lo toan nói một liền một hơi với Mai Thị

- Được, nhờ cả vào thị đấy – Mai Thị chân tình trả lời.

Sen Thị rút chiếc khăn nâu vắt trên hông cầm máu cho Kiều Thị rồi lấy từ trong tay nải ra một lọ sứ nhỏ- Đoàn phấn, trên thế gian tồn tại duy chỉ một, thần dược mà bọn người phương Bắc luôn truy lùng. Nàng rắc chút bột trắng lên vết thương.Ánh mắt nheo lại chuyển từ ngạc nhiên sang lo lắng khi thấy được người con gái nằm trong tay Kiều Thị.

- Thị hãy cứu giúp cả ả nữa, ả cũng là chị em của Đường Sơn quán chúng ta - Nhận thấy sự do dự trong mắt Sen Thị, Mai Thị nói khéo.

- Được, ta biết cách sử trí mà. – Sen Thị đáp.


Dứt mũi khâu cuối cùng cho Linh Lan cũng là lúc tia nắng ban mai len lỏi vào trong những khóm trúc. Trải qua hơn 8 tiếng đối đầu với tử thần cuối cùng Sen Thị cũng đã cứu sống được hai mạng người vậy mà nàng còn có sức thức thâu đêm để chăm sóc, bôi thuốc giảm đau cho Kiều Thị mỗi khi ả nhăn mặt vì vết thương đã tan thuốc. Chắc phải hết hôm nay họ mới tỉnh. Thở dài một tiếng mệt nhọc, ả thu dọn đồ rồi liền chợp mắt một chút bên bàn trà.

Khi nàng tỉnh dậy cũng đã xế chiều, đầu có chút choáng váng, nàng lắc nhẹ cho tỉnh táo rồi đứng lên tiến về phía nhà bếp. Mai thị đã chuẩn bị xong đầy đủ đồ ăn, nàng đang chăm chỉ dọn dẹp lại những dấu tích đổ nát của hôm qua, chúng cũng có phần gọn gàng hơn rất nhiều.

- Thị có cần ta giúp không? – Sen Thị lên tiếng.

- Thị tỉnh rồi sao, thôi để ta dọn cơm cùng ăn dù sao mọi việc cũng gần như xong hết rồi mà. – Mai Thị mỉm cười mệt mỏi đáp trả.

Trong bữa cơm, mọi thắc mắc, mọi ẩn số và lí do vì sao Đường Sơn quán trở nên thế này đã được Mai Thị giải đáp hết. Cuối cùng cũng biết hết tất cả sự việc, Sen Thị lấy tay lau nhẹ dòng nước mắt của Mai Thị để an ủi.

- Ta sẽ giúp thị an táng thật chu đáo cho những người chị em của chúng ta và cả tân lang của thị nữa. Bây giờ thị không được làm những việc nặng nhọc vì sẽ không tốt cho đứa trẻ đâu – Sen Thị nhẹ nhàng nói. Thật cực cho Mai Thị khi đứa trẻ sinh ra sẽ không được nhìn thấy cha. Quãng thời gian tới đây sẽ thật vất vả cho ả.

- Cảm ơn, ta cũng biết điều đó mà.- Mai Thị mỉm cười

-Nhưng ta có thắc mắc tại sao thị lại trở về nơi đây? Ta tưởng thị đã có được cuộc sống tốt đẹp ở nơi thị thành kia rồi chứ? – Mai Thị tiếp.

- Thôi ta với thị mau mau chôn cất để linh hồn của những người đã khuất mau chóng được yên nghỉ. Còn chuyện kia nói ra thì dài lắm, rảnh ta sẽ kể cho thị nghe. – Sen Thị lẩn tránh đáp

Mai Thị định nói thêm nhưng biết mình cũng không nên đụng vào quá khứ của ả nên chỉ ậm ờ vài tiếng rồi cũng xắn tay làm việc.Việc chôn cất cũng khá vất vả vì chỉ có Sen Thị làm còn Mai Thị dọn dẹp và làm những công việc nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng cho đứa bé. Sen Thị lao mình vào công việc để tránh những suy nghĩ rối như tơ vòng của mình khi suy nghĩ về việc biết nói gì, biết làm gì, biết giải thích ra sao nếu Kiều Thị tỉnh lại đây…

 Cuối cùng cũng xong, Sen Thị nhẹ nhõm khi những người thân được an táng chu đáo. Trời đã khuya, sự mệt mỏi lại kéo nàng vào giấc ngủ mộng mị thêm lần nữa, dù sao nàng cũng muốn ngủ để chấm dứt cái suy nghĩ rắc rối kia.

-Cùng lúc đó, trong phòng Kiều Thị:

 Linh Lan mê sảng vung tay đụng trúng vào vết thương của Kiều Thị khiến ả đau đớn nhăn mặt tỉnh dậy. Cơ mặt giãn ra tức khắc khi ánh mắt của Kiều Thị nhìn thấy hình ảnh kia. Hình hài nhỏ bé mà ngay cả khi sắp bước vào cõi mộng ả cũng không muốn quên đi, hình hài người con gái này đã khắc cốt ghi tâm vào Kiều Thị kia mất rồi. Chắc có trải qua bao kiếp luân hồi người con gái ấy vẫn mãi là bất biến trong lòng ả. Ả không tin là mình và nàng còn sống, không tin rằng giờ đây đang được nằm cạnh thân thể kia, không tin được mình đang lắng nghe từng nhịp thở yếu ớt này.

“Mình vẫn còn tốt số đấy chứ… mà có khi như vậy lại hay”

Kiều Thị ngượng ngùng bật cười trước suy nghĩ hồ đồ của mình. Nhận thấy Linh Lan đổ mồ hôi, thân nhiệt đang tăng, vết thương có vấn đề rồi. Nghĩ vậy Kiều Thị gắng gượng mình dậy tháo băng xem vết thương cho nàng. Động đến lớp áo thứ nhất, ả liền quay đi.

“Đường đường là một sát thủ quản lí những kĩ nữ xinh đẹp mà giờ đây lại đỏ mặt trước một người con gái sao? Không được. Ta làm những việc quang minh chính đại đâu có mờ ám mà phải sợ.”

Kiều Thị già dặn nhưng đôi khi lại quá “non nớt”. Ả cũng rất dễ thương như lời Dương Linh từng kể đó chứ. Thực chất vẫn tồn tại một Kiều Thị trong sáng ẩn sâu trong lớp “mặt nạ” lạnh lùng. Ả lảm nhảm một vài câu chuyện để át đi sự rụt rè rồi run rẩy kéo nhẹ dây thắt lưng của Linh Lan.

Sau khi thay băng xong, Kiều Thị vẫn ngại ngùng khẽ nhẹ nhàng nằm nép vào một góc tránh đụng chạm tới Linh Lan. Quan tâm nàng từng chút một, thực không ngờ một ngày Kiều Thị ta lại làm như vậy.

“Lan nhi à, ta đã nói sẽ chăm sóc suốt phần đời còn lại cho thị nếu Quan Du chết phải không? Nếu thị đồng ý ta nguyện toàn tâm, toàn ý thực hiện lời hứa đó.”

Ả mỉm cười như khẳng định thêm lần nữa. Cứ một mình thao thao bất tuyệt với một kẻ không biết gì, Kiều Thị thiếp đi nhưng trên bờ môi mỏng bất giác lại vẽ ra nụ cười tuyệt mĩ. Đúng là tình yêu khiến con người ta hành động nhưng việc tưởng chừng không thể mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: