[Võ Tắc Thiên✮Uyển Nhi] Mãi mãi về sau
Võ Tắc Thiên để em nằm lên đùi, đầu của em khẽ tì nhẹ lên đôi chân ngài.
Sau đó lặng im.
Ngài vuốt tóc em, nhìn về phía xa xăm.
Ở khoảng thời gian bình yên hiếm có này, lòng ngài bỗng trở nên nôn nao?
Buồn bã một cách kỳ lạ.
Tâm trạng sa sút đến khó hiểu, tựa như mối hiểm họa nặng ngàn cân tự dưng đổ ập xuống trong im lặng.
À, nhận ra rồi. Thứ khiến ngài buồn bã, làm ngài trở nên khó chịu. Có lẽ là thứ ngăn cách ngài và em yêu thương nhau. Ở bên nhau như những đôi tình lữ.
Mỗi một định kiến lại chất chồng lên nhau, khiến chúng ta khó thể ở bên nhau suốt đời.
Nếu một ngày nào đó, em không thể ở bên ngài. Có lẽ em sẽ đi đến một nơi xa xăm, hoặc là chúng ta sẽ đứng chung và nhìn nhau như trước kia thật lâu. Lạ lẫm và kính sợ.
Dù như thế nào, vẫn khiến ngài buồn bã đến cùng cực. Trái tim như bị xước, nhói đau.
Nghĩ quá nhiều, đến khi tỉnh táo bởi cái ôm dịu nhẹ của em. Ngài mới nhẹ lòng.
Em không rõ, nhưng chắc chắn nhận ra nỗi phiền lo to lớn của ngài. Và sau đó như thường lệ, vòng tay ôm lấy vòng eo cao quý.
Võ Tắc Thiên với lấy tay em ở thắt lưng, nhẹ nắm lấy. Sau đó ngài cúi đầu ban cho em một nụ hôn nhẹ nhàng.
Có lẽ chỉ thế thôi.
Và em mỉm cười hạnh phúc đến lạ, đôi mắt tươi vui và nhẹ nhàng. Em hưởng thụ cái hôn đến từ ngài rồi cười phá lên thích thú.
Sau đó em nhổm dậy nhào vào lòng ngài, ôm chầm lấy người cao quý nọ.
Võ Tắc Thiên gác cằm lên vai em, ôm chặt em. Ôm chặt cả thế giới của ngài.
|vttxun|
"Đời này, kiếp này, dù như thế nào, ta vẫn mãi bên em."
"Sau này và mãi mãi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top