[Triệu Vân☆Gia Cát Lượng] Dù cho trăm năm nữa


1.

Ta nhớ ngày hôm đó.

Khi chúng ta cưỡi ngựa về đến thành lũy.

Hắn đuổi hết bọn lính đi, rồi bảo ta theo hắn.

Rời xa chiến trường, tính cách hắn cũng thay đổi. Chắc hẵn, hắn đã gỡ bỏ được áp lực to lớn.

Hắn không để ta nhìn bóng lưng, mà để ta chạy song song mình.

Bởi vậy, ta thấy rõ gương mặt hắn.

Triệu Vân có lẽ cũng biết ta đang nhìn. Môi cười nhẹ, đôi mắt cũng dịu dàng lại.

Hắn hỏi :"Đẹp không?"

Ta đáp :"Đẹp"

Hắn vô liêm sỉ vậy nhiều ta cũng đã quen.

2.

Có lẽ trong doanh trại, những lúc hắn ôm chặt ta. Rồi cũng sẽ hỏi như thế.

Nếu ta trả lời trái ý hắn hay không trả lời sẽ bị hắn véo eo cù lét.

Ta cũng tự hỏi, có đôi đồng chí nào như chúng ta không?

Sau đó ta cũng nghĩ, dù sao cũng đều là nam nhi đại trượng phu. Như vậy thì cũng đâu có vấn đề gì chứ.

Ta tự an ủi mình như vậy.

Còn tên kia thì khoái trí lắm.

Cái bộ mặt nghiêm nghị của hắn trước vạn quân tan thành mây khói. Hắn nhếch môi cười, có vẻ đắc chí.

Có gương mặt chính nhân quân tử thì sao chứ, dù gì cũng là một tên tự kiêu ngu ngốc thôi.

Ta không kiềm được, thế là lại bật cười.

"Ngươi cười cái gì?"

"Không biết nữa"

Hắn cũng cười theo, đôi mày quanh năm nghiêm nghị giãn ra. Trông hắn dịu dàng quá đỗi.

Rồi khi chúng ta dừng chân ở trên một cao nguyên rộng lớn.

Đã quá giờ, tối rồi.

"Xuống đây, đi với ta"

Hắn xuống ngựa trước, buộc ngựa vào chuồng trước. Xong dẫn ngựa của ta đi.

Ta nhìn ra bên ngoài.

Chưa tối lắm. Nhưng đã nhập nhèm, không biết dụng ý khi dẫn ta đến nơi hoang vu này của hắn là gì.

Triệu Vân nhìn ta. Gương mặt, đôi mắt quen thuộc.

Giống như quay trở lại mấy năm về trước. Khi hắn đến trước mặt ta.

3.

Ôi chết.

Gì nhỉ?

Đây không phải là nơi lúc đó ta cứu được hắn hay sao?

4.

"Cát Lượng...Gia Cát Lượng"

Hắn cẩn thận nắm tay ta, ta không nói gì mặc hắn âu yếm.

Tay hắn chai hết cả rồi, cảm giác chả thích gì cả.

Ta nghĩ vậy. Nhưng lại buồn vì điều đó một cách khó hiểu.

Ta buồn cho số phận tướng sĩ của hắn.

5.

Hắn luồn tay vào, hai tay chúng ta đan chặt vào nhau.

Ta vẫn mặc hắn.

Không, cảm giác tim ta đập mãnh liệt lắm.

Làm sao đây, sao ta cứ có cảm giác hắn chuẩn bị thổ lộ đến nơi rồi ấy?

6.

"A Vân, đi đâu vậy?"

Hắn kéo ta đi rất xa, đi bộ rất lâu.

Ta chỉ là một quân sư, không có cơ thể dẻo dai như binh tướng bọn họ. Chả mấy chốc đã mệt lả.

Triệu Vân cuối cùng cũng dừng lại.

"Ta cõng ngươi nhé?" hắn hỏi ta, đôi mắt nhìn đau đáu. Trông có vẻ là đang mong chờ lắm.

Ta nhất thời không biết nói sao.

Ta...

Không muốn từ chối lắm.

Nhưng dù sao ta cũng là nam nhi đại trượng phu...

Chẳng lẽ lại leo lên lưng của một tên đực rựa...

Trước mắt ta tối sầm.

7.

Hắn cõng ta đi thêm vài trăm bước chân nữa.

Ta ghé đầu, gác cằm lên vai hắn.

Nhìn một chút, rồi bỗng nhận ra gì đó.

Khi ta nhìn thấy một chân trời rộng lớn.

Hắn mãn nguyện cười nhẹ.

"Đẹp không?"

Ta nhìn dãy núi, nhìn trời sao, nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn ta, trong mắt hắn có ta.

Chứa cả tấm chân tình.

8.

Chết thật.

Lại một lần nữa ta lại rung động.

Ta lại xiêu lòng trước hắn.

"Đẹp lắm"

Mặt ta nóng bừng, nhất là gò má và tai.

Nóng ran cả lên, ta sợ hắn nhận ra cái gì đó.  Phắt cái nhảy xuống, chạy lên trên đứng quay lưng vào hắn.

"Năm đó, nếu ngươi không cứu ta thì có lẽ ta sẽ không có ngày này"

Hắn nói về chuyện đó rồi.

Đã mấy năm, hắn lại nói về chuyện đó.

Câu chuyện cả ta và hắn đều đã ăn ý không nhắc đến.

Thế là ta mỉm cười, hắn không thấy mặt ta. Nên ta cười nhẹ thôi.

Nhưng mắt ta lại không thể dời ra khỏi dải ngân hà bừng sáng.

Ta không trả lời hắn, hắn cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn.

Điều ta đoán đã trở thành hiện thực.

Ta cảm nhận được bàn tay dày ấm của hắn nhẹ nhàng mà mạnh mẽ ôm chặt lấy ta.

Hắn ôm chặt nhưng cẩn thận để không làm ta bị thương.

Rồi hắn nói.

"Cát Lượng, ta yêu em"

"Đừng từ chối ta nhé. Được không?"

——
Triệu Vân mãi theo đuổi bóng hình ấy.

Hắn không kiềm lòng được, rồi đuổi theo người nọ.

Đến khi giật mình nhận ra, hai người đã trở thành bằng hữu không thể tách rời.

-

Triệu Vân đuổi theo y mấy năm, lại ở bên y mươi mấy năm nữa.

Gia Cát Lượng như vậy đấy, từ từ tiếp nhận hắn.

Triệu Vân biết yêu. Hắn yêu bởi một ánh mắt kèm theo nụ cười kiêu ngạo.

Bởi ngay lúc hắn chật vật giữa cuộc đời. Gia Cát Lượng xuất hiện.

Cứu hắn.

Gia Cát Lượng đã cứu được một Triệu Vân. Triệu Vân đó đã đem lòng yêu y.

Bằng hữu gì chứ. Nhiều năm đó, chỉ có Gia Cát Lượng tự lừa mình dối lòng rằng chẳng có gì cả.

Nhưng ai mà biết được chứ.

Lỡ đâu Gia Cát Lượng cũng lọt lưới tình thì sao?

——
Sau khi nói xong, ta lặng lẽ nhìn em.
Gia Cát Lượng lại chẳng đáp.
Ta lại ôm chặt em hơn.
Lại đến chục giây nữa, khi ta sắp khóc vì rối bời.
Em quay người lại, chồm lên.
Ta bỗng thẩn thờ.
Em hôn lên môi ta. Một cái hôn như chuồn chuồn, lướt qua.

Đó là một câu trả lời khiến ta có thể khóc bất cứ lúc nào khi nhớ lại nó.

——

"Ta cũng yêu ngươi, A Vân"
|
Cảm ơn em.
Dù cho trăm năm, ta vẫn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top