[Triệu Vân☆Gia Cát Lượng] Ai biết được đôi ta
Gia Cát Lượng lặng lẽ nhìn.
Đôi mắt nhìn xa xăm. Trống rỗng và hơi vô hồn.
Lúc ấy, tim Triệu Vân như hẫng một nhịp. Hắn giấu tay sau lưng, lại gần, áp sát, cẩn thận đứng bên cạnh anh.
Gia Cát Lượng là một người như thế nào?
Anh là một người tài giỏi, là một người đẹp, sắc thái có đôi chút cương nghị, ừm, kiểu nghiêm khắc. Là phong thái của người lãnh đạo tài giỏi.
Nhưng anh rất dịu dàng, anh yếu ớt và anh đa cảm.
Triệu Vân biết.
Hắn biết anh có tài nhìn xa trông rộng, có thể nhìn thấu lòng người. Có thể bày mưu triển kế.
Nhưng anh lại dễ đau lòng, anh dễ bị tổn thương.
Những lúc như thế. Anh làm sao?
Triệu Vân vẫn biết.
Anh sẽ lặng lẽ đi dạo.
Đi dạo và ngồi thẫn thờ.
Chắc rằng, anh sẽ nghĩ rằng.
Anh sai gì đó, anh đã làm gì chăng?
Ai mà biết được, anh không biết được.
Nhưng hắn biết, anh đúng.
Anh biết có một cá thể nọ đứng bên anh, quan sát anh.
Có lẽ nhủ thầm.
"Tôi đã rất cố gắng"
"Em biết"
Em biết chứ.
Cuối cùng anh cũng nhìn Triệu Vân.
Đôi mắt anh lại cười trở lại, xinh đẹp và rạng rỡ.
Đã nói rồi, anh có đôi mắt nhìn thấu lòng người. Anh chắc chắn sẽ nhìn thấy tâm tư của Triệu Vân.
Anh có chút ngạc nhiên nhẹ ồ, ký ức về hậu bối nhỏ trở lại.
Là người luôn luôn nhìn mình bằng ánh mắt nhẹ nhàng ấy.
Ánh mắt khó nói dối, nhất là của kẻ si tình.
Phải không?
Triệu Vân là người suy tình nhất. Hắn yêu đàn anh mình, hắn tôn sùng và cực mê muội anh.
Gia Cát Lượng là lẽ sống của hắn.
Triệu Vân buồn, đau và hoảng hốt khi anh buồn.
Hắn chỉ muốn dẹp bỏ những ưu lo của anh.
Hắn đi theo sau anh, nhằm giúp anh khỏi nỗi buồn.
"Anh là người ưu tú nhất thế gian"
Thế nên hắn nói.
Gia Cát Lượng vẫn như vậy, đôi mắt cong lại. Nụ cười vểnh nhẹ.
"Phải không nhỉ"
"Phải rồi" Triệu Vân lấy hết can đảm, vươn tay ra. Sờ lên mái tóc bồng bềnh ấy.
"Anh là người tốt nhất thế gian"
"Nói vậy thì lại không đúng lắm" Anh cười lớn, cười đến mức suýt thì ho dài.
Đến khi anh lấy hơi ngừng cười lại. Rồi anh nhìn Triệu Vân. Với tay lên đầu, nắm chặt bàn tay ấy.
Bàn tay rộng, mềm mại mà rắn chắc. Sờ rất thích, lại rất ấm.
Cảm giác vui vẻ không thể tả.
Sau đó anh nói :"Anh biết trong lòng em, anh là người tốt nhất"
Sau đó nữa, anh lại nói tiếp.
"Anh cũng vậy, trong lòng anh. Em cũng là người tốt nhất"
Triệu Vân mở to mắt.
--
Có lẽ, em là động lực sống của anh.
Đôi ta là động lực sống của nhau.
--
Có lẽ không ai biết, cuộc tình của họ.
|
Req for ChocoMint739
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top