[Kính✮Tây Thi] Có lẽ thế

Chị ấy lại nhảy lên bờ tường.

Rồi vẫn nhìn xa xăm.

--

Tôi dậm chân tại chỗ, đứng phía dưới.

Bóng lưng của chị gầy gò, mang theo chút cô đơn nhè nhẹ. Trông quá nhiều chuyện phiền lòng. Giống như là, chị sắp bị đè chết bởi những ưu lo và suy nghĩ vậy.

Đứng ở góc này chỉ thấy tóc chị ngắn bị gió thổi loạn cùng với tấm lưng đơn độc.

Thân hình yếu ớt như vậy.

Chị có bị gió thổi đi không?

Làm ơn đừng thổi chị đi. Xin ông trời đừng để gió quá to, chị sẽ bay mất.

Cũng bởi tôi sợ chị bị cảm khi hứng những cơn gió lạnh từ phía biển.

Chị rất xinh đẹp, tôi thích chị xinh đẹp một cách kiêu ngạo như vậy.

Tôi thích cái cách chị thường xuyên xoa đầu vò tóc tôi. Và cách chị bẹo nhẹ má, mắng yêu.

Vì lẽ đó, tôi buồn.

Tôi không thích chị buồn, cũng chả cách nào thích nhìn chị đau.

Khoảng khắc tôi biết được chị có một mặt khác với thường ngày trước mặt tôi.

Tâm trạng lạ lắm.

Tim lạ lắm.

"Chị ơi"

Chị quay đầu, vẻ mặt ngạc nhiên.

Bởi vì thấy tôi.

Chị bối rối đưa chân vào, cẩn thận nhảy xuống.

Chắc là cảm xúc trên mặt tôi khá kì lạ nên chị hoảng. Đôi mày chị nhíu lại, vẻ hoảng hốt hiện rõ.

Tôi dang tay ra, đòi ôm. Vẫn cứ nỉ non gọi chị ơi.

"Chị đây"

Chị đáp lại tôi, cũng bồi hồi đáp lại cái ôm.

Tôi không nói gì nữa.

Tôi không muốn nói.

Nhưng vẫn không nhịn được.

Làm sao đây.

Thế là tôi hơi run, ôm chặt lấy chị.

"Đừng" tôi vuốt ve lấy bờ lưng chị, nhẹ tênh khiến chị run rẩy :"Đừng bỏ em đi, nhé"

Gương mặt chị, vì cái ôm nên tôi chẳng rõ nữa. Nhưng chắc rằng chị đã ôm tôi chặt hơn.

Chị chẳng đáp nữa.

Chị không đáp lại tôi nữa.

Vậy rốt cuộc chị có yêu tôi không?

"Sao chị lại không nói gì chứ?" bất mãn, lo lắng, và sợ hãi.

Tôi mong rằng chị sẽ an ủi tôi, và nói rằng sẽ không bao giờ.

Nhưng thật không may.

"Xin lỗi em"

Quả nhiên là chị, người tàn nhẫn. Có thể đối với tôi cắt đứt những tham vọng không nên có.

Tôi không kìm được nước mắt nữa.

Chị từ chối rồi.

Chị sẽ bỏ tôi đi, mang theo nỗi buồn bất tận mà đi mất.

Đáng lẽ tôi nên an ủi chị, chứ không phải ích kỷ bắt chị ở lại bên tôi. Ở nơi không bóng người, chỉ có tôi.

-

Đến bây giờ, khi chúng ta chia xa.

Tôi vẫn tự an ủi mình.

Chị chắc chắn rất yêu tôi.

Nhưng khi tôi thấy được gương mặt rạng rỡ của chị ở nơi xa lạ.

Câu cuối bất đắc dĩ đổi thành.

Có lẽ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top