[Kính✮Tây Thi] Chắc chắn là vậy.
Em ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ.
Đôi mắt em mở to, óng ánh nước.
Đau lòng lắm.
--
Trước kia, khi bên cạnh em tôi thường trốn một khoảng.
Tôi sẽ leo lên tường. Và tôi suy nghĩ.
Tôi không biết cuộc sống này ra sao, tôi sống vì điều gì.
Vì sao tôi lại sống?
Tôi nhớ những lần bơ vơ khi không có em, nhớ nụ cười của em khi ngồi hóng gió lạnh.
Gió lạnh tát vào mặt khiến tôi rét run. Nhưng tôi vẫn muốn ngồi cho khuây khỏa.
Vì sao tôi lại hay nghĩ thế nhỉ?
Chẳng biết nữa. Tôi nghĩ ngợi khi xa em, nhưng ở gần em khiến tôi không thể giải tỏa cảm xúc.
Cảm giác đơn độc cứ gặm nhắm trái tim buốt lạnh của tôi.
Khoảng khắc khi tôi nhận ra em quá phụ thuộc vào người như tôi khiến tôi sinh ra sợ hãi.
Tôi.
Có bảo vệ được em không?
Tôi có thể làm em vui vẻ, khiến em mỉm cười, dâng em hạnh phúc.
Tôi chợt nhận ra tôi dành quá nhiều thứ cho em. Kể cả trái tim và tâm trí.
Tôi yêu em.
Chắc chắn là vậy.
Nhưng khi nghĩ đến một tương lai em biến mất.
Tôi sợ lắm.
Khi cơ thể tôi không còn run rẩy bởi những đợt gió mạnh mẽ ập đến.
Có lẽ tôi không nghe nhầm.
"Chị ơi"
Em gọi tôi.
Tiếng gọi nhỏ nhẹ, dịu dàng.
Em vẫn thường gọi tôi như vậy mỗi khi làm nũng.
Trái tim mềm yếu của tôi không chịu được.
Tôi ngẩn ngơ, giật mình khi thấy em đã đứng đằng sau.
Thân ảnh em mờ ảo, nhợt nhạt. Và cả gương mặt luôn như vậy.
Yếu ớt khó tả.
Tôi nhảy xuống khỏi bờ tường, đáp lại lời mời ôm.
"Chị đây"
Em ôm chặt tôi. Cơ thể em lạnh lẽo khiến tôi buồn bã.
Em ấy run lên.
Giọng nói lại vang nhẹ bên tai tôi, như cứa vào tim.
"Đừng bỏ em nhé"
Tôi run rẩy, ôm chặt em hơn.
Tôi biết em nghĩ gì, biết em muốn gì, và buồn bã thay lời nói ấy.
Tôi có thể bên em không?
Tôi có thể bên em chứ?
Mắt tôi nhòe đi, không rõ vì sao lại khóc.
Cơ thể em lạnh lắm, nhịp đập em chẳng thấy đâu.
Em chỉ có thể ở nơi hòn đảo này, một mình em.
Tôi muốn ở bên cạnh em, nhưng khi nhìn ra thế giới ngoài kia. Tôi buồn bã.
Tôi ích kỷ khi muốn được nhìn ngắm thế giới rộng lớn.
Có lẽ tôi chìm đắm trong tâm trí quá lâu.
Giọng em mới mù mịt vang lên.
Em tủi thân lắm.
Em hỏi vì sao tôi lại không trả lời. Thế là tôi lại rơi nước mắt, ôm chặt em hơn.
Tôi nhẹ giọng bảo :"Xin lỗi em.."
Thời gian như dừng lại, chỉ nghe thấy mỗi trái tim tôi điên loạn. Tôi buồn bã, tôi sợ hãi.
Đến khi nước mắt của em làm mảng lưng tôi nóng hổi. Tôi mới giật mình khỏi cơn mê mang.
Hình như là, em ấy hiểu lời nói của tôi.
Trả lời cho vấn đề nào.
--
Em thật sự biến mất.
Em ấy rời bỏ tôi.
Nhưng ở giây phút cuối đời, tôi thấy em đứng đâu đó.
Hạnh phúc lắm khi được gặp em. Tôi nở nụ cười, đáp lại đôi mắt long lanh rạng rỡ ấy.
Chắc chắn rồi.
Tôi rất yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top