Chap 8

- Lâu rồi không khởi động tay chân, chuẩn bị đi tụi bây- Tên đầu đàn nói với đàn em của hắn

- Sắp có trò vui rồi đại ca ơi- Đám đàn em của hắn liếm môi

- Có lẽ chúng ta phải đánh rồi- Hoàng Minh nhìn Thảo Linh

- Haizz, nếu có thêm Hà My và Thiên Lâm ở đây thì bọn chúng chết chắc nhưng hết cách rồi phải đánh thôi- Thảo Linh đang ở thế phòng thủ

- Được rồi, nhào vô đi!- Hoàng Minh cũng đang ở thế phòng thủ

Cả bốn tên đó nhào vô đánh Thảo Linh và Hoàng Minh. Tên đầu đàn đánh vào bụng Hoàng Minh nhưng Hoàng Minh nhanh chóng đỡ và đấm mạnh vào bụng của tên đó khiến cho hắn ôm bụng nằm co người tại chỗ. Tên đàn em của hắn đứng phía sau Hoàng Minh đang chuẩn bị đá thì Hoàng Minh cảm nhận được và nhanh chóng né ra sau đó thì đá vào bụng tên đó khiến hắn cũng ôm bụng gục xuống. Xong việc của mình thì Hoàng Minh nhìn qua phía bên Thảo Linh. Thảo Linh cũng đã hạ gục một tên nhưng còn tên kia thì đau mất tiêu. Bỗng Hoàng Minh la lên:

- Thảo Linh, phía sau cậu

Thảo Linh quay người về phía sau thì thấy tên đó đang giơ gậy lên chuẩn bị đánh mình. Do bị bất ngờ nên Thảo Linh không kịp né và đứng đó nhắm mắt lại. Bỗng một tiếng "Bốp" nhưng Thảo Linh không thấy đau. Thảo Linh dần dần mở mắt thì thấy Hoàng Minh đang dùng tay đỡ gậy cho mình nên đã bị chảy máu và tên đó cũng bị Hoàng Minh cho nốc ao bằng cú đá. Cả bốn tên nhanh chóng chạy mất dép.

- Cậu có sao không ?- Thảo Linh lo lắng hỏi

- Không sao

- Cậu ngồi ghế đá đi, để mình đi mua dụng cụ y tế - Thảo Linh chỉ vào cái ghế đá gần đó

- Không cần đâu, về nhà mình băng cũng được- Hoàng Minh

- Nghe mình đi!- Thảo Linh nói to, giọng pha lẫn sự lo lắng

- Ukm, được rồi! Cậu đi nhanh nha !- Hoàng Minh đành phải nghe lời

- Mình biết rồi- Thảo Linh nở nụ cười rất tươi

Thảo Linh liền chạy đi. Một lát sau cô quay lại với cái bịch dụng cụ y tế trong tay. Cô ngồi xuống băng vết thương trên tay cho Hoàng Minh

- Sao đi nhanh vậy mới khoảng hai phút à ?- Hoàng Minh

- Nhà thuốc tây gần đây mà- vừa nói Thảo Linh vừa lấy bông gòn ra

- Ừ ha! Quên- Hoàng Minh

Thảo Linh đang thoa thuốc sát trùng cho Hoàng Minh thì:

- A..a..Rát....Rát...Rát quá...!- Hoàng Minh vừa la vừa định rút tay lại thì bị Thảo Linh dùng tay trái nắm chặt tay lại, nói:

- Ai mà không biết là rát nhưng nếu không bôi thuốc thì sẽ bị nhiễm trùng đó- Thảo Linh vừa nói vừa bôi thuốc sát trùng cho Hoàng Minh. Tay trái Thảo Linh thì nắm chặt cổ tay Hoàng Minh để Hoàng Minh không rút tay lại, còn tay phải thì bôi thuốc. 

- Ây da! Rát quá...Thoa thuốc nhiêu đó được rồi- Hoàng Minh vừa la vừa cố gắng rút tay lại

- Ngồi yên giùm cái coi! Sắp xong rồi- Thảo Linh

Sau 2 lần bôi thuốc sát trùng thì Thảo Linh mới chịu băng bó cho Hoàng Minh

- Ây da! Rát quá trời luôn- Hoàng Minh

- Cảm ơn vì lúc nãy đỡ cho mình nha!- Thảo Linh nói rất dịu dàng, nhỏ nhẹ

- Không có gì đâu- Hoàng Minh

- Cậu có đau không?- Thảo Linh

- Không- Hoàng Minh

- Thật không ?- Thảo Linh

- Thật mà- Nói xong Hoàng Minh nở một nụ cười rất tươi và đẹp. Không hiểu sao nhưng khi thấy nụ cười đó của Hoàng Minh thì bỗng khuôn mặt của Thảo Linh lại ửng đỏ và đơ người nhìn Hoàng Minh

- Cậu có sao vậy- Hoàng Minh quơ tay trước mặt Thảo Linh

Lúc này Thảo Linh mới cử động lại và  chớp mắt

- À! Không sao- Thảo Linh 

- Thật không?- Hoàng Minh

- Thật mà 

- Vậy chúng ta về thôi!- Hoàng Minh

- Ừ, về thôi- Thảo Linh

Thế là cả hai cùng đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: