ĐOẢN NGẮN
Xàm xí chút nha...đừng có ném gạch
Cô- Nguyễn Ngọc Hân - một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cô sống với bà nhưng rồi người bà thân yêu cũng rời bỏ cô. Từ ngày bà mất mọi thứ đối với cô chẵn có ý nghĩa gì. Những người cô yêu thương đều rời xa cô.
Đứng nhìn những chiếc lá lần lượt rời khỏi cành cây lòng cô cảm thấy thật trống vắng.
" Có biết vì sao cây lại thay lá không ". Một người con trai lên tiếng ( đó là anh ).
Cô nhìn anh khó hỉu, anh nói tiếp.
" Đó là vì cây muốn chứng tỏ rằng nó có thể buông bỏ những thứ muốn rời xa mình để bắt đầu hoà vào một cuộc sống tươi đẹp với đầy chồi non". Mắt anh nhìn một chiếc lá từ từ rơi.
Thì ra anh là hàng xóm mới chuyển đến. Nhìn thấy cô, thấy được ánh mắt đầy u buồn của cô nên muốn an ủi .
Từ giây phút đó, từ giây phút anh nói ra câu nói đó, câu nói dường như đã đánh thức được lí trí của cô. Rồi không biết từ bao giờ mà cô và anh đã trở thành bạn. Anh quan tâm cô chăm sóc cô nhiều lắm. Có đứa nào ăn hiếp cô là anh xử đẹp nó luôn. Cô bắt đầu mở lòng hơn và cô nhận ra rằng mình hình như .....tim mình lở mất 1 nhịp vì anh rồi.
Nhưng ai ngờ được anh lại thích một cô gái khác.
" Hình như anh thích Ngọc rồi mày à ". Anh nói trong sự vui sướng mà đâu biết rằng cô thật sự thật sự rất đau, cô đau lắm chứ nhưng mà phải làm sao khi người anh thích không phải là cô.
Tối đó cô khóc nhiều lắm mặt dù đã thầm nhủ với lòng rằng " khóc, là việc làm ngu ngốc nhất. Khóc, chỉ là 1 cách để khẳng định sự yếu đuối của bản thân ".
Nhưng sao nước mắt vẫn bất chấp lời cô mà chảy dài trên má. Anh sang nhà cô xin cô cho í kiến để tiếp cận người thương của anh là Ngọc. Bước chân vào nhà anh đã nge tiếng khóc của cô, mở cửa phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh 1 cô gái nhỏ nhắn đang ngồi thu mình lại ở một góc phòng. Khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt.... Đôi mắt ấy lại ngấn lệ nữa rồi.
Thấy anh nước mắt cô càng rơi nhiều hơn nữa. Anh ôm cô vào lòng mà an ủi nhưng anh hỏi gì cô cũng không nói.
" Được thôi! Tùy mày.... Khóc đi..... Khóc cho hết nước mắt.... Khóc cho đến khi nào nước mắt của mày rửa sạch được nỗi buồn trong lòng thì hãy tìm anh mà nói chuyện! Anh sẽ không ép mày". Nói rồi anh bỏ đi để lại nơi đây mình cô trầm mặc.
....................
Ngày anh và Ngọc quen nhau cũng là ngày trái tim nhỏ bé của cô tan vỡ. Chỉ một chữ thôi...
ĐAU!!
Từ ngày quen với Ngọc anh ít quan tâm cô hơn, không còn bảo vệ cô như trước nữa, không còn dỗ dành mỗi khi cô khóc....... Tất cả đã thay đổi rồi.
Những lúc gặp nhau anh luôn nói về Ngọc, anh đâu biết lời nói của anh như ngàn nhát dao tàn nhẫn rạch xé tim cô một cách nhẹ nhàng mà đầy đau đớn.
Cô tuyệt vọng rồi, còn gì đau hơn khi người cô yêu thương nhất lại làm cô tổn thương nhất. Dù cố kìm nén cảm xúc thế nào đi chăng nữa nhưng khi thích 1 người hay yêu 1 ai đó thì có dấu diếm hay đàng hoàng thì trái tim vẫn loạn nhịp tâm trí cũng rối bời khi nhìn thấy người đó tay trong tay với người khác.
.........
Vì Trường có suất học bổng toàn phần cho đi du học ở Anh. Biết được tin này cô bắt đầu vùi vào đèn sách, cô học ngày học đêm....đây là cách tốt nhất để cô quên đi anh và cũng để cô thoát khỏi đây. Cái nơi đã mang cho cô nhiều đau khổ...
Và phần học bổng cũng thuộc về cô, cô không cho anh biết vì sợ rằng mình sẽ không buôn bỏ được.
Ngày cô đi là ngày anh chia tay với Ngọc. Anh không hiểu vì sao anh nói thích Ngọc mà khi chia tay anh lại không buồn cũng không muốn níu kéo... Sao mỗi lúc bên Ngọc cả lí trí và trái tim anh chỉ chứa mỗi hình bóng của cô.
" Anh hiểu rồi.. Anh đã hiểu rồi. Đó là vì anh đã yêu em, không phải là thích mà là yêu".
Anh Đi tìm cô nhưng mẹ anh lại nói cô đã Đi rồi. Cô bỏ anh rồi sao??
Bước vào nhà, mở cửa phòng cô ra tự nhiên anh cảm thấy thật thoải mái, mùi hương này sao mà dễ chịu đến vậy mà anh lại không biết.
Trên bàn là một bức thư với dòng chữ bị nhòa,chắc có lẽ cô đã khóc rất nhiều khi viết.
" Cảm ơn anh, anh Minh. Nhờ anh mà em mới có nghị lực sống tiếp. Cuộc đời em đã quá tăm tối, chính nhờ anh đã thắp sáng con đường em đi.
Anh có nhớ ngày ta gặp nhau là mùa thu, mùa cây thay lá. Anh từng nói cây rụng lá là để buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Nhưng em lại nghĩ cây rụng lá là nó muốn giấu Đi nỗi buồn khi mặt trời đi mất. Cây biết rằng dù mặt trời có đi đâu thì mặt trời vẫn luôn yêu cây, cây cũng yêu mặt trời nên cây sẽ rrụng lá để chứng tỏ tình yêu của mình.
Một lần nữa cảm ơn anh........... Em yêu anh 💦
Nguyễn Ngọc Hân. "
Nhìn lên bầu trời xanh, chiếc máy bay đã cất cánh, nó đã mang cô đi, mang cả thế giới nhỏ của anh đi, Đi đến một nơi thật xa, nơi anh chẳng được nhìn thấy cô nữa.
" Anh thật sự bất lực khi không biết níu giữ em, anh ngu ngốc khi không nhận ra mình đã yêu em từ lâu. Xin em hãy tha lỗi cho anh........Anh yêu em rất nhiều".
..................end............
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Thank mọi người vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top