Chap 5
Triệu Giai Di mơ màng mở mắt, đập vào mắt ả là gương mặt âm trầm của Trịnh Hàn.
"Hàn,.."
"Còn dám gọi tên tôi?"
Trịnh Hàn gương mặt lạnh lùng. Chưa bao giờ anh dùng bộ mặt này với ả. Nó làm ả lo sợ. Không phải lo sợ Trịnh Hàn đã biết tất cả. Thứ ả lo sợ là đứa bé.
"Anh, anh làm sao vậy?"
Giai Di mơ hồ đoán được nhưng vẫn vờ vịt hỏi. Hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi.
Ả vừa dứt lời thì thấy anh ném ra tờ giấy xét nghiệm.
Giọng nói thấp đến cực điểm.
"Đây là cái gì hả? Hóa ra trước giờ cô toàn lừa dối tôi."
Triệu Giai Di lo sợ cầm lên nhìn.
Tình trạng: sinh non.
Không. Mất rồi, mất thật rồi.
Đây là cái giá cho kẻ phá hoại hạnh phúc người khác sao.
Nếu biết phải trả cái giá đắt như vậy, ả sẽ không bao giờ nhúng chân vào.
"Không, con, con của tôi... khụ."
Giai Di gào khóc, dường như chỉ thế này mới chuộc được phần nào lỗi lầm của ả.
" Nói ngay, đứa con này là của ai?"
Trịnh Hàn vừa nói vừa bóp cổ ả.
Cô ta xem anh là con rối, muốn điều khiển thế nào thì điều khiển sao.
"Anh buông ra. Con ai? Tất nhiên không phải con anh rồi."
"Cô.."
Trịnh Hàn trân họng nhìn cô ta.
Cô ta nói đúng, dù là của ai cũng đâu phải của anh. Còn ngu ngốc hỏi để làm gì.
Nhưng tại sao, anh lo lắng, hết mực yêu thương, vậy mà ả tặng cho anh một quả đau thế này.
"Tôi thế nào? Tất cả cũng tại đàn ông các người. Tại sao trao hết tình cảm lẫn thể xác mà vẫn bị ruồng bỏ chứ. Chính anh cũng tồi tệ như vậy đấy. Sao chứ, anh nhìn gì, tôi nói không đúng ư?"
Giai Di như kẻ điên.
Cú sốc mất con làm ả không thể nào bình tĩnh. Lời nói uất hận xen lẫn sự nghẹn ngào lùng bùng cả lỗ tai anh.
"Cô im ngay, tôi đối với cô không đủ tốt sao? Hả?"
"Tốt ư, anh bên cạnh tôi mà ngày đêm nghĩ về Giai Ân. Anh tưởng tôi không biết sao. Chỉ tại anh ngu, không nhận ra thôi. Ha.. bây giờ nhận ra có lẽ cũng muộn rồi. Không biết chừng chị tôi đang vui vẻ bên người đàn ông khác rồi."
Giai Di nhếch miệng nói.
Người đời có câu nói quả rất đúng...
Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.
Ả đau một thì cũng muốn kéo anh theo đau cùng ả, dù chỉ là một phần mười cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Trịnh Hàn mặt không cảm xúc, buông cổ ả ra.
"Từ nay đừng để tôi thấy cô nữa."
Nói rồi anh quay đi.
Không biết chừng chị tôi đang vui vẻ bên người đàn ông khác rồi. Người đàn ông khác. Người đàn ông khác. Câu nói này cứ văng vẳng bên tai anh.
Không, không được.
Đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn.
Bây giờ, vẫn chưa muộn chứ?
Giai Ân, em chỉ có thể bên tôi thôi.
"Trong vòng ba ngày, đem mọi thông tin hiện giờ của Triệu Giai Ân đến gặp tôi."
Không đợi đối phương trả lời, anh đã cúp máy.
Tại sao anh không nhận ra sớm hơn chứ. Không nhận ra cô quan trọng thế nào. Không nhận ra cô đã hi sinh cho anh thế nào. Không nhận ra... anh đã yêu cô rồi.
******
Pari
"Paul, anh đứng đây làm gì vậy?"
Giai ân vừa về đến nhà thì thấy một người đàn ông có sáu phần phương Tây, bốn phần phương Đông cùng một cậu nhóc có nét tương tự đứng trước cửa nhà cô.
Đó là Paul - hàng xóm của cô và con trai. Giai Ân vẫn không biết vì sao anh ta nuôi con một mình mà chưa bao giờ nghe nhắc về mẹ cậu bé.
"Con chào cô Giai Ân."
"Lucus vừa đi học về sao? Ngoan quá."
Giai Ân xoa đầu cậu nhóc, cười nói.
Đáng yêu thật, bao giờ cô mới có một đứa con thế này chứ.
Paul nghe vậy nhìn cô cười. Một bộ dáng điềm đạm, không đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Chỉ là có cảm giác, an toàn.
"Tôi vừa đón Lucus về, thằng bé hôm trước thấy ảnh cưới em chụp thì thích thú, cứ đòi qua xem."
"Vậy sao? Nào, nào.. vào đây, cô cho con xem."
Giai Ân dường như rất phấn khởi. Chẳng qua cô thích cậu bé này thôi.
Suốt ngày cũng chỉ mình cô trong nhà, thực sự quá buồn chán.
"Yead.. daddy, vào cùng con đi."
Lucus còn vui mừng hơn cô, miệng cười toét cả lên. Không ngừng chèo kéo lấy bố.
Cậu bé dường như còn có mục đích khác.
"Ngoan, vào xem cùng cô. Ba qua nhà nấu cơm."
Paul cưng chiều xoa đầu cậu nhóc.
"Anh vào xem chung với Lucus đi, để tôi nấu cơm mời hai ba con."
Anh ta thật sự muốn vào, lại sợ như vậy quá sổ sàng, sẽ phá hỏng bầu không khí.
Tâm tư cô quá kín, lẫn trái tim cô.
"Như vậy phiền em quá."
"Đi mà ba..."
Lucus vẫn không từ bỏ, quyết lôi Paul vào cho bằng được. Cậu vào một mình thì làm gì cơ chứ.
Paul nhìn Lucus rồi lại nhìn Giai Ân. Vẻ khó xử hiện trên khuôn mặt.
" Thôi được rồi, em xem với thằng bé, tôi sẽ phụ trách nấu cơm được chứ."
"Cái..."
Giai Ân ngớ người.
Có ai mời khách mà lại để khách tự thân nấu cơm chứ.
"Được được, vào đi cô, ba con nấu cơm cực ngon."
Lucus cắt ngang câu nói của cô, nhanh nhảu nói lại đáng yêu giơ ngón cái lên.
Cô và Paul nhìn thế thì bật cười.
"Được rồi được rồi, để xem tay nghề của daddy con ra sao."
Nói rồi ba người cùng vào nhà cô.
Họ không để ý rằng, trong chiếc xe sang trọng phía xa xa, có một đôi mắt âm trầm lạnh lùng đang nhìn về phía họ.
Trịnh Hàn nhìn cô cười nói cùng người đàn ông khác, tay siết chặc thành nắm đấm.
Nhanh như vậy, em đã có người mới rồi.
Hết chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top