Hoàn

Minato Namikaze là Hokage Đệ Tứ của Làng Lá, biết có điều gì đó không ổn ngay khi con trai mình, Naruto, lê bước qua phòng ngủ chính của trang viên Hokage và chui vào giường. Naruto áp bụng vào cánh tay lỏng lẻo của Minato. Hơi thở ấm áp của cậu lướt qua da Minato, khiến những sợi lông nhỏ dựng đứng.

Lật người lại, Minato vòng tay ôm lấy đứa trẻ sáu tuổi. Anh ôm con trai vào lòng, thật chặt. Vuốt ve mái tóc của con trai mình, Minato nghe thấy tiếng thở của Naruto.

"Con mơ thấy ác mộng sao Naruto?" Minato thì thầm. Anh kiểm tra đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường. 1:47 sáng. 

Naruto lắc đầu. Cậu bé sụt sịt, thật to - rõ ràng là mũi của Naruto bị nghẹt.

Minato ngồi dậy, hốt hoảng. "Naruto, con bệnh sao?" Minato hỏi.

Con trai anh nhún vai. Sự thiếu lời nói của Naruto là đủ bằng chứng. Minato di chuyển bàn tay của mình và đặt nó trên trán Naruto. Ấm.Tuy không cần đi khám, nhưng cũng đủ ấm cho anh lo lắng.

"Ở yên đây—Cha sẽ quay lại ngay."

Minato tung chăn ra và ra khỏi giường. Với ba bước chân dài và vội vàng, anh băng qua phòng và bước vào phòng tắm của mình. Anh bật công tắc đèn, và anh lục lọi tủ thuốc .Anh rủa thầm khi nhận ra rằng thuốc cảm lạnh dành cho trẻ em đã bị mất. Hoặc là anh đã để quên thuốc ở tầng dưới hoặc là đã hết mà anh quên mua.

Trở về phòng, Minato thấy con trai mình đang ngồi dậy. Đôi mắt mệt mỏi chớp chớp, lờ đờ. Khi ánh sáng của đèn phòng tắm rọi vào Naruto; nó để lộ làn da xanh xao, đôi má ửng hồng, nước mũi chảy ròng ròng và đôi môi nứt nẻ vì phải thở bằng miệng trong thời gian dài của cậu bé.

Chuẩn rồi. Naruto đã bị sốt.

"Cha đi  xuống dưới lầu xem có thuốc hay không, nếu không cha sẽ kêu anh Kakashi đi mua." Minato nói.

Naruto Gật đầu, cậu bé nằm ngửa ra và nhắm mắt lại.

Minato bước nhẹ xuống cầu thang. Dù anh là Hokage và là một trong những ninja mạnh nhất thế giới, nhưng tiếng cầu thang kẽo kẹt trong đêm đông đen tối vẫn khiến anh có cảm giác kỳ lạ. Một ánh sáng dịu nhẹ từ phòng khách lọt vào ngưỡng cửa của ngôi nhà - nơi dẫn đến cầu thang - thu hút sự chú ý của Minato. Anh lặng lẽ bước xuống bậc thang cuối cùng và nhìn vào trong phòng.

Ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da, cạnh cửa sổ có bóng râm, Kakashi Hatake vừa vuốt cằm đeo mặt nạ vừa đọc Icha Icha Paradise . Lông mày của Minato giật giật khó chịu.Học trò của anh ấy đang đọc một trong những cuốn sách đó , mà Kakashi vẫn còn thức vào một thời gian trễ kinh khủng như vậy. Điều đó có nghĩa là Minato sẽ đối phó với một Kakashi đi muộn vào ngày hôm sau.

Minato gõ ngón tay vào khung cửa làm cho Kakashi ngẩng đầu lên; tuy nhiên, đôi mắt sụp mí của thằng nhóc ấy không bao giờ rời khỏi cuốn sách. Đôi khi, Minato muốn la mắng thằng nhóc này vì thái độ thờ ơ của nó.

"Vâng!" Kakashi nói.

"Naruto bị ốm," anh dựa vào tường, khoanh tay nói

"Có lẽ đó là lý do tại sao nó bị trượt bài kiểm tra hôm nay," Kakashi lật trang sách của mình.

"Nó đã trượt kỳ thi!" Minato thốt lên. "Tại sao bây giờ thầy mới nghe về điều này?"

"Naruto nói với em là đừng nói với thầy rằng nó đã trượt bài kiểm tra."

“Và em đã làm theo ý nó?”-Minato hỏi

"Thằng nhóc khá buồn. Mặc dù  đó không phải là một kỳ thi quan trọng."

"Kỳ thi là kỳ thi nào vậy?" Minato hỏi. 

"Chỉ là học viện dạy chiến đấu tay đôi," Kakashi cuối cùng cũng rời khỏi cuốn sách của mình. "Naruto sau khi khỏi bệnh sẽ giải thích lý do tại sao nó lại thể hiện kém như vậy. Thầy và em đều biết rằng nó vượt trội so với những điều cơ bản."

Minato quan sát cậu bé—hay đúng hơn là một người đàn ông. Minato vẫn khó tin rằng Kakashi mới hai mươi, sắp hai mươi mốt. Một tuần trước, Kakashi thông báo rằng thằng bé sẽ chuyển đến căn hộ của riêng mình vào cuối tháng. Minato tưởng tượng trang viên của Hokage trống rỗng mà không có học trò của mình.

"Tại sao thằng bé không nói với ta rằng nó bị ốm? Hay với giáo viên?" Minato càu nhàu, xoa xoa thái dương bên trái.

"Thầy sẽ phải hỏi Naruto đấy," Kakashi nói.

"Chúc em ngủ ngon"-nói xong Minato đi lấy thuốc hạ sốt cho con trai. Trong tủ thuốc, anh đã tìm thấy chiếc lọ màu tím nằm trên hộp đựng vitamin của mình. Anh vui mừng rời khỏi phòng bếp và tiếp tục lên phòng.

Naruto ngủ gật khi Minato ngồi bên mép  giường. Anh nhẹ nhàng lắc vai con trai mình. Naruto ho, cổ họng cậu có rất nhiều đàm và hiện tại đang rất đau rát. Cậu nhìn chằm chằm vào cha mình với đôi mắt sắc lẹm.

"Ngồi dậy. Con cần uống một ít thuốc," Minato lắc lắc lọ thuốc trước mặt Naruto.

Đứa bé sáu tuổi lầm bầm về hương vị của nó. Minato cười khúc khích.

"Lần trước cha đã hỏi, thì biết được con thích vị nho hơn vị anh đào," anh nói. "Bây giờ đừng làm ầm ĩ, cha có chuyện muốn cùng con thương lượng."

Minato rót xi-rô đặc vào thìa. Anh đợi cho đến khi Naruto cố gắng ngồi dậy và nặng nề dựa vào bên cạnh người anh. Há miệng ra, mặt Naruto nhăn nhó khi lưỡi cậu chạm vào thuốc. Anh bịt miệng con trai không cho nó phun thuốc ra ngoài.

"Con muống uống nước sao?" Minato hỏi.

Naruto mím môi gật đầu. Minato liền với lấy cốc nước anh đã để trên tủ đầu giường. Anh đưa nó cho Naruto, và con trai ông uống một cách nhanh nhẹn.

"Tại sao con không nói với cha rằng con đã trượt kỳ thi của mình?" Minato hỏi khi Naruto uống nước xong.

Chiếc cốc thủy tinh trượt khỏi ngón tay Naruto. Minato bắt lấy nó một cách nhanh chóng. Với đôi mắt xanh mở to của con trai dán chặt vào mình, Minato tự hỏi liệu anh có hỏi con trai mình có đột ngột hay không, đặc biệt là khi lúc đó là 2:21 sáng và con trai anh đang bị ốm.

"Kakashi đã nói với cha... Con không gặp rắc rối vì thất bại. Minato lo lắng hơn về việc Naruto giữ thông tin quan trọng từ Anh," anh nói, dịu giọng. "Điều đó bao gồm cả việc con không nói với cha rằng con bị ốm nếu con nói với cha thì cha đã có thể  xin giáo viên của con để di dời bài thi."

“Con không biết,” Naruto nói.

"Không biết cái gì?" Minato nghiêng đầu, hỏi.

“Con không biết mình bị bệnh,” cậu bé sáu tuổi lẩm bẩm. "Chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi mà thôi."

Minato thấy lạ khi con trai không thể biết mình có bị bệnh hay không. Sau đó, một lần nữa, Naruto chỉ mới sáu tuổi. Và Minato luôn nhận thấy các dấu hiệu trước khi con trai mình bị sốt. Điều này khiến anh tự hỏi bản thân rằng: tại sao lần này anh lại chú ý đến các dấu hiệu ấy?

"Con cảm thấy mệt mỏi bao lâu rồi?"

"Vài ngày rồi ạ."

Chết tiệt! Làm thế nào mà anh có thể bỏ lỡ các dấu hiệu ấy? Naruto khi mà mệt mỏi thì đồng nghĩa với việc một Naruto cáu kỉnh không chịu nghe lời bất cứ ai. Nó có thể than vãn về bữa sáng hoặc  đi ngủ sớm hơn mọi ngày.

Bình thường, Naruto là một đứa trẻ dễ thương, tốt bụng và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, khi thằng bé bị ốm, nó sẽ trở nên cáu gắt và không nghe lời bất kỳ ai đi nữa. Đó là cách Minato biết các dấu hiệu trước khi Naruto bị ốm.

Minato trầm ngâm một lúc. Trong vài ngày qua, một tình huống quan trọng nảy sinh giữa anh và các bô lão của Konoha; Nhiệm vụ ấy đã bắt buộc Minato phải làm việc từ sáng sớm và trở về nhà muộn vào buổi tối. Và khi đó, Làng Cát đã tổ chức kỳ thi chunin. Minato đã có một chuyến đi hai tuần đến Làng Cát và đã để lại Naruto cho Kakashi chăm sóc.

Anh cứ suy nghĩ xoay quanh việc làm Hokage, Minato hầu như không có thời gian dành cho Naruto. Phần lớn cuộc sống của Naruto được đưa cho Kakashi hoặc những người trông trẻ cấp jonin khác. Minato chỉ được nghỉ một ngày duy nhất trong tuần; và thậm chí có những ngày nghỉ nhưng anh vẫn bắt buộc phải làm việc.

Minato cũng thường xuyên trò chuyện với Naruto về sự bận rộn của mình. Anh cần chắc chắn rằng con trai mình biết anh yêu thương nó đến nhường nào và cũng cho Naruto biết rằng nhiệm vụ của hokage ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người dân trong làng như thế nào. Minato nghĩ rằng lời bào chữa có vẻ khập khiễng. Vì chẳng có người cha nào lại để con mình cô đơn một mình lâu như vậy? Nhưng đó là sự thật. Naruto đã chấp nhận điều đó, ít nhất, cậu bé đã nói như vậy. Vậy mà cũng có lúc Naruto nhìn Minato ra về vào buổi sáng sớm mà thèm thuồng được cha dẫn đi học đến thế. Khi thấy cảnh đó cổ họng Minato đã nghẹn lại, và anh sẽ phải che giấu đi sự ươn ướt đang hình thành quanh mắt mình.

“Naruto,” Minato nói giọng khàn khàn. "Cha muốn con phải thành thật trả lời cha."

Con trai anh cựa mình và nhìn anh qua phần tóc mái vàng hoe.

"Con có cảm thấy cô đơn không?" Minato hỏi. Anh biết câu trả lời, nhưng anh cần phải tự tai mình nghe thấy câu trả lời từ chính con trai mình . Và anh muốn để những lời của con trai anh bao trùm anh trong cảm giác tội lỗi.

Naruto gục đầu xuống. Thằng bé im lặng. Điều đó đã khẳng định thằng bé rất cô đơn. Hít một hơi thật sâu, Minato ôm lấy Naruto. Anh xoa xoa tấm lưng nhỏ của Naruto và hôn lên vầng trán đang sốt của cậu.

"Cha sẽ nghỉ hết tuần," anh dõng dạt nói. Mặc dù Minato sẽ vẫn trực điện thoại, nhưng anh đã kiếm được thời gian nghỉ ngơi sau khi xử lý xong vô số công việc giấy tờ trong văn phòng của mình.

“Không cần đâu ạ,” những ngón tay như cành cây của Naruto nắm chặt áo Minato.

"Con bị ốm, và cha sẽ chăm sóc con một cách tốt nhất," Minato nói. "Cha có thể thoái thác trách nhiệm với con trai mình. Ngoài ra, nếu có ai có thắc mắc gì, cha sẽ nói với họ rằng một hokage phải quan tâm đến tất cả công dân của mình."

Môi Naruto giật giật và đã nở một nụ cười nhỏ. Và nụ cười ấy cũng đã khiến cho Minato trở nên an tâm và vui lòng hơn.Và Minato cũng đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ để cho Naruto phải chịu cô đơn thêm một phút giây nào nữa.

(Đây là lần đầu tiên mình dịch truyện nếu có sai xót thì mình mong các bạn bỏ qua và góp ý cho mình ạ.XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM Ạ )



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top