Tái ngộ
- Linh Ái , nhiệm vụ lần này của con vô cùng quan trọng , nếu có sai sót thì mạng của con cũng chẳng còn . Cẩn Thận!
"Đó là câu nói cuối cùng tôi còn có thể nhớ được. Mình là Linh Ái"
- Cô gái đó thật lạ , tại sao lại mặc trang phục kỳ dị đến vậy ? Hôm nay cũng đâu phải Halloween - Mọi người trên đường bàn tân về cô .
Linh Ái hướng mắt nhìn mọi thứ xung quanh , cô thật sự không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra với cô , rốt cuộc là vì lí do gì mà cô lại ở đây và bị mất trí nhớ.
" bây giờ phải làm sao đây ? Mình không có chỗ nào để đi. Thôi thì cứ loanh quanh đây biết đâu sẽ tìm được cách "
Linh Ái vòng quanh một vòng lớn , đi đến đâu mọi người cũng đều nhìn cô với ánh mắt tò mò . Thật ra cũng bị người ta nhìn cũng phải thôi , bây giờ trên người Ái Ái mặc một bộ đồ như là đang đóng phim vai Wonder Women vậy. Tóc tai thì có phần rũ rượi , nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng xinh đẹp.
- Xin chào , cô em ăn mặc mát mẻ như vậy làm anh muốn " ăn" em quá ! - Một tên ăn mặc lượm thượm trêu ghẹo cô .
- Bao nhiêu một đêm cô em ra giá đi , hãy cùng " chơi " với bọn anh . - vài tên nữa đứng kế tiếp lời .
- 1 đêm ? Có nghĩa là các người sẽ cho tôi chỗ ngủ sao ? Được đó ! - Ái Ái ngây ngô đáp .
Mấy tên côn đồ cười lớn , không ngờ trên đời có một con ngốc như cô .
- Phải phải , chúng ta sẽ cho em chỗ ngủ đêm nay , mấy đêm sau nữa không chừng . hahah bây giờ thì theo tụi anh thôi .
4 người đàn ông kè theo cô đến nhà nghỉ . Chúng kéo cô lên phòng , bắt đầu dần dần dở trò đồi bại . Lúc này Ái Ái cũng đã nhận ra , không hiểu sao trong người cô xuất hiện một dòng năng lượng rất mạnh mẽ. Cô hất một cái tên đứng đầu đã văng ra xa , những tên còn lại thấy vậy liền xông vào , nhưng Ái Ái chỉ cần một tay đã làm mấy tên đó bán sống bân chết . Vô dùng một ngón tay chỉ vào một tên , đưa ngón tay lên cao dần rồi bóp tay một cái thì tên đó liền phun máu khắp nhà. Đó phải chăng là ma thuật ?
- Sao mình có thể làm được như vậy ? Rốt cuộc mình là ai ?
- Mày...Mày là cái quái gì vậy ? Ực ực...- tên côn đồ dùng sức nói lên.
- Tôi cũng không muốn chỉ là do câc người ép tôi thôi.
Trời cũng đã tối , Linh Ái quyết định sẽ ở lại nhà nghỉ này một đêm , mấy tên côn đồ thì cứ để đó , dù sao cũng đã bị đánh nhừ tử không làm gì nổi đâu .
- Tạm biệt ... không vĩnh biệt nhé ! Tôi đi đây ! À mà cho tôi một ít tiền nhé , coi như là công sức tôi đánh các người đêm qua hahah..
Nói rồi cô lấy hết số tiền trong túi bọn chúng. Thật ra cô cũng thật ngang ngược , nhưng làm vậy cũng chẳng sao đối với mấy tên này.
Vừa đi cô vừa nghĩ
" vậy là mình có thể sử dụng ma thuật , nhưng hình như người ở đây không thể sử dụng ma thuật , nếu không hôm qua mình đã bị bọn chúng...rồi "
Đi một đoạn cô mới để ý , đồ trên người cô mặc không giống mộ người ở đây , cõ lẽ cô nên dùng số tiền lúc nãy mua một bộ đồ mới.
" nhưng tiền sử dụng thế nào nhỉ ?"
Linh Ái cứ nhớ lang mang là đã đọc một quyển sách nào đó nhắc đến " tiền " và cách sử dụng rồi , bởi vậy lúc đó cô mới lấy hết tiền của bọn côn đồ. Nhưng cô quên bẻn đi cách sử dụng nó.
" mình nên quan sát xung quanh trước "
- À , ra là vậy !
Cô bước vào một cửa hiệu đồ lớn , vòng quanh một hồi cô tìm được bộ đồ phù hợp , là một chiếc áo thun trắng trơn cùng một chiếc quần short jeans. Trông cô thật năng động.
Vừa đi cô vừa cố gắng nhớ lại , bỗng chốt một số ký ức hiện về
" Ái Ái , con là người kế thừa gia tộc này , cha sẽ dùng mọi cách đánh thức năng lực tiềm ẩn của con , và đây là nhiệm vụ..."
Cô đụng phải một chàng trai vì không chú ý .
-Ái Ái , em là Ái Ái - chàng trai vẻ mặt mừng rỡ nắm lấy tay cô.
- Anh là ai , sao lại biết tôi ?
- Em.. Em sao vậy , anh là Thiên Hạo mà.
-Thiên Hạo ?
Cô đột nhiên cảm thấy cái tên thật quen thuộc ,nhưng không thể nhớ nổi.
- Nếu biết tôi , anh có thể nói cho tôi biết tôi là ai không ? Tôi.. Tôi không nhớ gì cả .
- Em bị mất trí ? _ nói rồi anh ta đảo mắt xung quanh rồi kéo cô vào một quán cà phê nhỏ ót người.
- Tại sao phải đến đây ? _ Ái Ái khắc mắc
- Ngoài kia không an toàn. Được rồi bây giờ anh sẽ giải đáp mọi thứ em muốn biết về ký ức của em.
- Tôi là ai ?
- Em là người kế thừa một gia tộc quỷ hùng mạnh . Tên em là Hàn Linh Ái.
- Gia tộc quỷ ? Ý anh tôi là quỷ sao ?
- Phải , em đến đây bao lâu rồi không lẽ em chưa hề đụng đến ma thuật sao ?
- Có , tối qua tôi đã sử dụng được ma thuật để trừng trị vài tên côn đồ .... Tôi thật sự là quỷ...
- Em không thắc mắc tại sao em lại ở đây sao ? _ Thiên Hạo cười.
- Phải rồi sao tôi lại ở đây ? Hình như ngoài khi mọi người không phải quỷ .
- Đây là thế giới của con người. Cha em đã đưa em đến đây để em làm một nhiệm vụ là học cách kiểm soát sức mạnh của em để cứu gia tộc khỏi sự đe dọa của Hàn Lục Phong.
- Ông ta cũng mang họ Hàn sao ? Không lẽ...
- Phải , ông ta là một kẻ phản tộc , trộm mất quyển sách cấm của gia tộc một mình tu luyện để đoạt lấy sức mạnh thống trị thế giới , ông ta còn muốn phá vỡ hòa ước giữa con người và quỷ đã xuất hiện từ ngàn năm trước.
Cuối cùng cô cũng đã biết bản thân là ai , cảm giác bây giờ thật nhẹ nhõm , nhứng nghĩ đến lời kể của tên Thiên Hạo thì không hiểu sao trong lòng cô rạo rực muốn mạnh hơn để gánh vác trọng trách to lớn ấy. À mà..
- Tại sao anh lại biết nhiều như vậy ? Anh là ai ?
Thiên Hạo cười phá lên.
- Anh là vua Quỷ , Hàn Thiên Hạo , là anh trai của em.
" anh trai , hèn chi lại có cảm giác quen thuộc đến vậy , mình đã nhớ rồi , dù chỉ là một chút.."
Thiên Hạo đưa tay xoa đầu Linh Ái , anh cười nhẹ , khuôn mặt hiện lên nét hạnh phúc , giờ mới để ý anh ấy thật đẹp , cứ như thiên thần vậy .
- Linh Ái , anh tìm em suốt 100 năm rồi đấy !
- 100 năm , ý anh là em đã lưu lạc ở đây suốt 100 năm ?
- Không , vì ma thuật của cha không thể duy trì để đưa em đến đây nên em bị thời gian giam giữ ở một khoảng không vô định , gần đây ma thuật của cha đã hồi phục nên có thể đưa em đến đây , tuy làm em mất đi ký ức nhưng không tổn hại đến thân thể _ Thiên Hạo tiếp
- Bây giờ về nhà thôi , thật sự rất nhớ em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top