Gia Ngãi : Bắt Đầu

Tiếng khóc của một em bé phát ra từ một căn phòng, rồi tiếng khóc đó càng to hơn ,giống như được nhân đôi. Và niềm vui cũng đã được trọn vẹn khi nhà Lạc Miêu Miêu lại có thêm hai thành viên mới , hai đứa thật đẹp.

Tất cả mọi người cùng quây quần bên chiếc nôi nhỏ xinh của hai đứa trẻ xinh đẹp ấy, ban phúc.

Ký hiệu được khắc trên lưng của hai đứa trẻ ấy là ký hiệu  của nhà Lạc Miêu Miêu ,nó từ từ mờ dần, mờ dần .
                                                
__________________________

Chiếc đuôi nho nhỏ vẫy vẫy, cùng đôi tai vút cong lên như đang nghe ngóng. Rồi vội chạy vào mái hiên trước cửa nhà.

-Lam Ngọc Miêu à ,em biết hồi nảy chị đã ngửi thấy được mùi thanh khiết của dòng sông bên kia bờ rừng , và chị cũng đã nghe thấy được tiếng của lũ linh cẩu bên kia ngọn núi .Hồng Ngọc Miêu ta đây cũng đã có thể nghe ngóng và ngửi được những thứ xa ngàn dặm giống người nhà Lạc Miêu Miêu đây rồi!!!

Giọng nói sáng sủa, mang chất mạnh mẽ của ngọn lửa cháy trong đêm .Một người của nhà Cáo Tinh-Lạc Miêu Miêu đang học hỏi những năng lực vốn có của tổ tiên mình.

-Lam Lam cũng thấy mà!!!Chị Hồng Ngọc Miêu giỏi quá . Lam Lam cũng muốn giống như chị Hồng Hồng quá đi.

Giọng nói trong trẻo , tinh khiết như nước vọng từ trong mái hiên vọng ra.

Cùng sinh ra và cùng nhau lớn lên nhưng khác với chị mình, Hồng Ngọc Miêu bộc lộ rõ các tố chất của nhà Lạc Miêu Miêu, ở cô đã có thể thấy rõ được sự linh hoạt ,nhanh nhẹn của cáo và sự thừa hưởng sức mạnh của cha. Còn ở Lam Ngọc Miêu thì trái ngược hoàn toàn, từ nhỏ cô đã rất yếu ,còn bị mắc những căn bệnh cứ lặp đi lặp lại khiến cơ thể cô ko thể phát triển và cho cô cơ hội để bộc lộ những tố chất bẩm sinh như chị mình-Hồng Ngọc Miêu. Nên vì thế cô cũng ko thể chạy nhảy hay chơi đùa như bao đứa trẻ khác.Đã có những lúc có một vài người trong gia tộc đã nghĩ rằng có thể cô ko phải là một phần của gia tộc Lạc Miêu Miêu này, kể cả ba và mẹ cô ,nhưng vì cô cùng sinh ra với Hồng Ngọc Miêu , Hồng Ngọc Miêu thì lại có những khả năng của một con Cáo nên khiến những suy nghĩ đó chỉ là những suy nghĩ ưu phiền, rắc rối mà lại chẳng thể nào giải quyết. Và với hy vọng một ngày nào đó Lam Lam cô cũng có thể như chị mình.

Hồng Ngọc Miêu liền chạy đến bên em gái mình .Ngồi xuống cạnh cô em gái bé bỏng ngày ngày ngồi trước hiên nhà vẽ vẽ vời vời và cứ ngắm nhìn chị mình tung tăng cả ngày .

-Lam Miêu đừng có lo, rồi Lam Miêu cũng sẽ có những khả năng của một con Cáo giống như chị Hồng Ngọc Miêu của em đây thôi. Chị có những khả năng gì thì em cũng sẽ có những khả năng đó mà thôi. Chúng ta là sinh đôi mà!

Cô gái nhỏ đó thật là biết động viên tinh thần của mọi người mà. Cô có cái miệng và tài khéo ăn nói của mẹ và thần thái của cha.

Cô mỉm cười ,cọ chiếc mũi nhỏ xinh của mình vào  mũi của Lam Lam. Vì có Hồng Hồng mà Lam Lam cũng đỡ buồn nhường nào.

Hồng Ngọc Miêu là người chị song sinh của cô. Và có lẽ cô ấy là người bạn thân duy nhất của cô. Hồng Hồng mạnh mẽ, và khá là năng động. Cô thích chạy nhảy, tìm tòi những thứ mới lạ trong rừng. Với  chiếc mũi của cô ,nó có thể giúp cô tìm được những đồ vật, tìm được người và đặc biệt là dùng để chơi trốn tìm với Lam Lam . Chiếc tai nhạy bén của mình, cô có thể nghe thấy nhưng thứ rất xa, ở độ tuổi này thì có thể xa vài nghìn nghìn mét , nhưng lúc trưởng thành có thể xa tới hàng ngàn mét. Thần thái của cô mạnh mẽ , có nét giống cha. Thừa hưởng sức mạnh Hoả Tinh từ cha, cô là một con cáo có thể bảo vệ cho gia đình này, là một người có khả năng lãnh đạo , dùng tố chất bẩm sinh thiêu cháy quân địch , trừ giang diệt ác, mang hoà bình cho nhân loại. Cô là cô có gái mà dòng họ tự hào và hy vọng khi cô đủ 22tuổi , cô có thể được tổ tiên lựa chọn để trở thành một Linh Miêu xinh đẹp, oai phong , và được trao cho sức mạnh của loài Hồ Ly chín đuôi trong truyền thuyết.

Tổ tiên loài cáo bắt đầu từ loài Hồ Ly  do trong truyền thuyết. Người có bộ lông đỏ đẹp như ánh bình minh toả nắng và ban ánh sáng cho muôn loài .Người cùng với những sức mạnh vĩ  đại  và ban  phát cho muôn loài những sự sống ,sự bắt đầu và nguồn sống. Người còn là thần linh của loài người, được họ tôn sùng, ngưỡng mộ và kính trọng. Nhưng rồi loài người bắt đầu nảy sinh lòng tham, họ đã có những thứ mà mình cần nhưng ko, họ còn muốn hơn thế nữa, họ muốn làm bá chủ thế giới , muốn bất tử và muốn trở thành thánh thần, bậc tối cao. Những sức mạnh của người có thể tạo ra sự sống, nhờ đó sau này người đã hạ sinh một bầy con, vì ko thể để cho những đứa con nhỏ của mình bị những cơn người độc ác hãm hại, nên người đã trao cho mỗi đứa mỗi chiếc đuôi của mình , đồng thời cũng trao sức mạnh của chính mình cho những đứa con non dại. Người đã mất hết đuôi, đứng trên ngọn núi cao ngược ánh hoàng hôn, với những chiếc đuôi mờ nhạt như sương mai rồi từ từ tan biến thành mây khói. Tro của người bay và lan toả ra khắp muôn nơi, tro bay xuống mặt đất , hoa lá nở ra ở đó , tro bay xuống những vùng núi cao khô cằn, nước chảy ra thành sông, thành biển. Những đứa con của người, được thừa hưởng những chiếc đuôi hồ ly từ mẹ , nhưng người ngoài lại thấy khác hẳn hồ ly, thay vào đó họ gọi mình là cáo và dùng những năng lực mẹ trao giúp đỡ cho những người thánh thiện, giúp đời và trừng phạt những người độc ác, tham lam.

Để bảo vệ anh em đồng loại, họ bảo vệ lẫn nhau, sức mạnh truyền lại đời này sang đời khác. Và họ tin, vào một ngày nào đó, khi mặt trời của sự bắt đầu quay trở lại lần nữa, ló dạng trên mặt đất này, chín chiếc đuôi trao trọn cho người đứng trước bình minh, thì Người đã trở về hội ngộ cùng cháu con và giúp ích cho đời bằng những gì Người có. Người sẽ trở lại.

-Hai đứa nè, vào ăn bánh đi con!

Tiếng nói của mẹ ấm áp từ bếp vọng lên. Bà đã cất công làm chiếc bánh mà cả hai đều yêu thích từ bé bằng tình yêu, hạnh phúc và bằng cả tấm lòng ấm áp của người mẹ.

Bánh và trà, cùng những chiếc dĩa tròn khắc hoa văn đơn giản nhưng lại mang đến ấm cúng cho người sở hữu. Bà cầm con dao, nhẹ nhàng cắt từng miếng bánh rồi đặt vào dĩa. Những chiếc tách trà nhỏ xinh với trà xanh nóng hổi mang hương vị ngọt ngào được sắp xếp gọn gàng và tinh tế trên bàn ăn. Xung quanh chiếc bàn đó ko có sự lạnh giá , trống rỗng của một căn nhà lớn mà nhìn trông rất đầm ấm ,hạnh phúc khi cùng gia đình và lũ trẻ chạy nhảy, quây quần bên chiếc bàn nhỏ xinh với tiếng cười nói vui đùa ko bao giờ tắt.

-Dạ mẹ!

Tiếng Hồng Hồng vang lên.

-...Chúng con vào liền đây ạ.

Nói rồi, Hồng Hồng liền đứng dậy, và ko quên dìu cô em gái bé bỏng , yếu đuối của mình vào cùng. Thân hình gầy yếu của Lam Lam thật ....mỏng manh, khiến ai cũng muốn bảo vệ cô trước những cơn sóng dữ dội muốn ập vào ngay trước mắt của sự đời.

Hồng Hồng và Lam Lam đến bàn ăn, mùi thơm của bánh cùng trà xanh bao trọn cả chiếc bàn .

-Hồng Hồng, con gọi bà và ba con xuống ăn luôn đi .

-Dạ mẹ!!

Cô liền nhanh nhẹn phóng đi ngay vào phòng bố.

Cửa phòng nhè nhẹ mở, cô dòm một bên mắt nhìn xem. Bố cô đang làm sổ sách trên chiếc bàn của Trưởng làng. Căn phòng ông rất rộng ,tuy là ông rất bận rộn nhưng căn phòng của ông luôn luôn gọn gàng. Những bức tranh cổ được treo trong phòng ông nhìn rất hợp với nó và hợp với tính cách của ông, luôn luôn cân bằng mọi thứ giữa đơn giản và sắc sảo.

Cô nhón chân đi vào. Cô rình rập, rồi nhảy bổ vào người bố cô. Tưởng là thành công, nhưng sao cô có thể đánh bại được ông cơ chứ . Ông liền xoay ghế lại và chìa tay bắt lấy cô con gái bé nhỏ , hiếu động của mình.

Ông mỉm cười:" Con nghĩ là con qua mặt được bố sao???"

Với đôi mắt kinh ngạc cô nhăn mặt trả lời:" Cha! Sao cha biết được??? Còn nghĩ là con đã bước đi và rình mò đã tốt hơn rồi chứ!!! Sao...sao có thể???"

Ông liền bật cười :" Đúng là hôm nay con đã có chút tiến bộ hơn hôm trước ,nhưng như vậy là vẫn chưa đủ đâu, con cần phải tập phát huy nhiều hơn nữa"

Cô liền bĩu môi

-Mẹ bảo con lên gọi bố và bà xuống ăn bánh ạ!-Cô vừa nói vừa vẫy đuôi.

Nghe cô con gái nói xong, ông liền dọn dẹp đống tài liệu trên bàn mình lại gọn gàng. Bế cô lên :"rồi xuống ăn thôi!"

Cha con Hồng Hồng dìu bà Nội đến bàn ăn.

-À mẹ, mẹ tới rồi-Mẹ của Hồng Hồng liền kéo ghế ra cho Nội ngồi

Mẹ cô cầm những dĩa bánh đưa cho từng người.Cha cô liền ngồi xuống cạnh chỗ Lam Lam đang ngồi, liền xoa đầu con gái hỏi.

-Hôm nay con có chơi vui ko con gái???

Cô liền nhìn về phía cha rồi đưa mắt về, mỉm cười:"Dạ vui lắm ạ!!"

-Vậy thì tốt rồi, con đã phát huy được tố chất nào chưa con gái????

Lam Lam im lặng hồi lâu rồi mới trả lời.

-Dạ...vẫn chưa ạ!-Câu trả lời có một chút buồn

-Ko sao mà! Rồi sẽ ta sẽ thấy thôi.

Nói rồi, ông mỉm cười thật tươi với cô. Có lẽ, chính ông cũng đang động viên mình về cô con gái út này.

________________

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: