tezgill

trả đơn 

note : hậu atsh2 

*****************************************************

Sau một mùa atsh2 bận rộn thì thời gian biểu của TEZ và  Gill đã thoáng hơn . Hai người có nhiều thời gian dành cho nhau hơn để bù đắp những tháng ngày thiếu gần gũi 

Tình yêu lâu dài không ồn ào , cũng chẳng rực rỡ mãi như thuở ban đầu . Nó lặng lẽ lớn lên qua năm tháng , được giữ lại bằng sự thấu hiểu , nhường nhịn và lựa chọn ở bên nhau sau mọi đổi thay . Khi cảm xúc nồng nàn đã lắng xuống , tình yêu không mất đi , mà hóa thành nghĩa tình , thành bình yên , thành một người luôn ở đó giữa những chông chênh của cuộc đời . Một tình yêu có thể đi cùng năm tháng là tình yêu đủ bao dung để không buông tay, đủ bền bỉ để cùng nhau già đi

Và nó đích thị là Nguyễn Đình Dương và Vũ Trường Giang  . Họ đã yêu nhau được 5 năm tính từ rv1 . Tình yêu mà 2 rapper yêu nhau nhưng nhẹ nhàng như mặt sông tĩnh không ồn ào như cách thế giới nhìn nhận về hai người họ nhưng đủ lớn để họ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên đối phương 

------------------------------------------------------------------

Đình Dương  thức dậy, người kia vẫn còn ở ngay bên cạnh say giấc nồng , hơi thở đều và ấm .  Ánh nắng sớm len qua khung cửa, rơi nhẹ lên gương mặt quen thuộc, làm mọi thứ trở nên yên bình đến lạ. Không gian tĩnh lặng , chỉ có mùi nắng mới, mùi chăn gối và cảm giác hạnh phúc rất khẽ lan trong tim . Ngoài kia, bầu trời xanh trong , ngày mới bắt đầu dịu dàng như chính khoảnh khắc này — khi yêu thương còn nguyên vẹn , gần gũi và đủ đầy

Đình Dương nhẹ nhàng rời bước khỏi giường nhẹ nhàng như sợ đánh động đền một điều gì mong manh và nhỏ bé . Cậu nhẹ nhàng kéo rèm cửa che bớt ánh vàng dịu chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của người nằm trên giường . Sau khi vệ sinh cá nhân thì cậu xuống dưới bếp để nấu bữa sáng cho người thương 

Sau một lúc hì hục nấu ăn thì bữa sáng đã xong . Cậu lên tầng nơi đang chứa tình yêu của cậu . Nắng khẽ chạm thềm , cậu  cũng khẽ chạm vào giấc ngủ của người trên giường . Trường Giang tỉnh dậy bằng khoảnh khắc rất đỗi dịu dàng ấy 

" ư-ưm....mấy giờ rồi Dương " - câu chữ đầu tiên trong ngày thoát ra khỏi mồm của mèo xinh

" bảy rưỡi rồi , cũng đến giờ dạy thôi chứ nhỉ " - Đình Dương hạ thấp người xuống gần giường , giọng nhẹ nhàng nói với anh 

Anh ngồi dậy , vươn cơ thể để xương cốt giãn ra sau giấc ngủ ngon giấc đêm qua . Sau một loạt các bước khởi động cho ngày mới , anh dang tay đón chờ hơi ấm từ em lớn phía trước 

" đến giờ dậy ời " - giọng anh mềm nhũn chẳng khác con mèo đang nhõng nhẽo 

" đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nha " - cậu bế anh lên bước vào nhà vệ sinh  vừa đi vừa nói 

" oke bé " 

Sau khi vscn xong em lớn bế anh nhỏ xuống phòng bếp , đặt anh xuống ghế , đi vào bếp lấy bữa sáng mà mình đã chuẩn bị 

" oa , bò sốt vang " - đồ ăn vừa được bê ra chú mèo háu ăn mắt đã sáng rực

" anh bé thích không " 

" thích chứ "

" vậy anh ăn nhiều vào , nhớ ăn cho hết phần của mình đấy nhá "

" dĩ nhiên ời , anh ăn hơi bị siêu đấy " 

Vẫn là Trường Giang và phần bò sốt vang ở 20 phút sau 

" Dương ơi Dương , Giang no rồi Dương ăn nốt cho anh nhá " 

" ăn hết đi anh bé , nãy anh bảo anh ăn siêu lắm mà " 

" hoi no , hong ăn được nữa Dương ăn nốt giúp anh nha " 

Anh thấy cậu có vẻ không lung lay thì anh bắt đầu dùng chiêu 

*Chụt*

*Chụt*

*Chụt*

" Dươngggg " - anh nói giọng  nhõng nhẽo mong em người yêu mủ lòng 

" một cái ở môi nữa " 

" tưởng thế nào cơ "  -  *Chụt*

----------------------------------------------------------------------

" Dương ơi anh muốn đi chơi , ở nhà chán quá " - anh nằm ngửa bụng trên sofa , cái dáng phè phỡn chẳng khắc gì mèo béo lười biếng mà giọng lại đang đòi hỏi

" anh muốn đi đâu " - cậu mắt rời khỏi màm hình điện thoại ,cúi đẫu xuống tay xoa nhẹ bụng anh 

" khu vui chơi " - anh thấy mình được chiều thì bật dậy giơ hai tay lên trời giọng thì nói như biết chắc chắn đằng ấy sẽ đáp ứng 

" anh mấy tuổi rồi " - Đình Dương không khỏi bật cười trước loạt hành động đáng yêu của người thương 

" không cho thì thôi , chả cần " - mel không được đáp ứng , mel dỗi

" cho chứ sao lại không , anh lên thay đồ rồi đi " - em lớn thật sự thấy anh bé nhà mình đáng yêu bèn giơ tay véo má mấy cái lắc qua lại

" YEAH " 

Sau khoảng 10 phút Đình Dương đã đâu vào đấy còn anh thì vẫn lục đục trên phòng mãi chưa xong 

" anh Giang ơi xong chưa " - cậu sốt ruột gọi anh , chân thì đã nhanh nhau vào phòng

" chưa , Dương giúp anh chọn đồ nhé " - anh mèo cúi đầu xuống , quần áo trên người thì rộng thùng thình khiến anh giờ chả khác nào đang nũng nịu đặc biệt là từ gọi nhìn chiều cao của cả hai 

Sau đó hai người cũng thử rồi chọn tới chọn lui mới vừa ý Giang mel . Hai chàng trai sánh bước cạnh nhau trong gam xanh và trắng dịu mắt. Một người áo trắng tinh giản, trẻ trung; người kia áo xanh nhạt, thoải mái và mát lành. Quần gọn gàng, giày sáng màu, từng bước đi nhẹ tênh. Không cần giống hệt, chỉ cần cùng nhịp - nhìn vào đã thấy năng động, trẻ và đẹp một cách rất tự nhiên 

Họ cũng nhau đến khu vui chơi và bắt đầu sự trẻ con bằng nhưng trò chơi mạo hiểm đáng thử . Tất cả đối với anh đều rất vui vì anh và cậu đều rất thoải mải , tận hưởng mấy cái trò này 

" Xời dăm ba mấy cái trò sao làm khó được tiểu thư ta đây " -  anh vuốt nhẹ qua mũi bằng ngón tay cả vẻ mặt lại đắc thắng chỉ vì không sợ mấy cái trò chơi mạo hiểm 

" vậy cơ à " - nụ cười yêu chiều mà trêu chọc cậu dành cho anh ghệ mãi không lớn của mình 

" chả thế thì sao , anh gì thì gì chứ " - anh tay chống hông , mặt hất lên trời cái vẻ yêu không tả nổi 

" ở đây còn trò thú vị lắm đấy " 

" trò gì " - anh hào hứng hỏi 

" còn nhà ma nè , không biết bé có muốn vào cũng em không "

" nhà ma á " - anh thoáng có sự sợ hãi vì tiểu thư nhát gan mà 

" sao đấy , không lẽ 1999 mà lại sợ mà " 

" làm gì có chuyện đấy , anh mà phải sợ à , đi thì đi " 

Cả hai cùng bước vào nhà ma nhưng vẻ oai vệ của anh chưa được bai lâu thì đã bị NPC trong đó dọa sợ . Chắc là do Giang nhát rồi vì Dương thấy nó rất bình thường , còn anh thì hiện tại đang được cậu bế , mắt nhắm nghiền , đầu cúi sát xuống vai nó mà anh lại vẫn sợ . Cậu bé anh ra khỏi nhà mà , miếng vẫn không nhịn nổi mà buông lời trêu chọc 

" thế mà nãy có người bảo không sợ đấy " 

" kệ anh , đi anh mau đói rồi " 

Sau bữa ăn ngon miệng , cậu và anh thêm một lúc nữa rồi về nhà . Về đến nhà Đình Dương tay lỉnh kỉnh đồ mà Trường Giang lại nhảy chân sáo tay vẫn còn ly matcha latte 

" làm nhạc không , anh đang có mood " 

" được , anh đang có thì làm luôn thôi có gì đâu mà " 

Anh và cậu di chuyển vào phòng thu , cùng nhau làm nhạc nhưng đến khi trời chập tối thì cậu đã rời phòng để chuẩn bị bữa tối . Khi thấy bữa tối sắp xong thì cậu vào phòng giục anh đi tắm 

" anh ơi đi tắm thôi chứ nhỉ " 

" đợi xí đi , anh chưa muốn tắm " - anh trườn người trên cái ghế công thái học , giọng mè nheo nhõng nhẽo

" không được , bây giờ anh không đi tắm là em tắm cho anh đấy nhé " 

" anh đi , anh đi liền nè " 

Cậu quay trở lại bếp làm nốt phần việc còn đang dang sở . Sau khi nấu xong cậu bầy cơm ra bàn rồi quay trở lại vào bếp để lau chùi dọn dẹp nơi vừa được bầy hầy để nấu . Khi cậu vừa khít xong việc thì anh cũng đã tắm xong đi xuống và đi xuống bếp 

" tối nay ăn nhiều thế " 

" ăn cho có sức anh ạ "

" tối rồi có sức để làm gì " 

" để đủ sức tí cho em đâm đít "

* Chát * 

Anh đỏ mặt nhanh tay tát một phát vào cái mặt đểu cán của cậu

" mày " - tay anh chỉ mặt cậu , giọng gắt lên nhưng mặt thì đỏ chẳng khác cà chua 

" haha thôi ăn cơm đi kẻo nguội , em tìm lại hai cái bánh bao của em thôi " 

Sau bữa cơm anh nắm úm trên giường chơi điện thoại mặc cậu cứ lặng lẽ dọn dẹp bát vào máy rửa , dọn rác rồi đi vứt . Khi xong xuôi chuẩn bị tắt đèn lên phòng thì 

* Tinh* - tiếng tin nhắn từ máy cậu vang lên , câu bật điện thoại lên xem thì là tin nhắn của anh

Anh bé → Em lớn

Anh bé 

Bổ táo mang lên cho anh nha 

Em lớn 

Tuân lên tình yêu 

Sau khi bổ xong mấy quả táo thì Dương cũng đóng hết của nhà rồi lên phòng 

" em để táo đây nhá " 

" anh cảm ơn bé Dương cụa anh nho " 

Đình Dương thật sự không thể chịu nổi , anh dễ thương chết cậu mất . Anh thì cứ nằm ăn táo còn cậu thì đi lấy đồ rồi đi tắm . Sau khi tăm ra cậu nhảy lên giường ôm eo rồi cúi xuống người anh mà hít lấy hít để 

" nào Dương nhột anh " 

" anh ơi , em ăn chay lâu lắm rồi á "

" rồi sao nữa "

" thì nay em với anh thức một hôm nha , em thèm " 

" không đau lắm không cho đâu " 

" hoi mà một lần thôi , anh cho em nha , anh không thương em à " - " anh Giangggggg"

Vũ Trường Giang không thể chịu được nếu như nửa kia của anh nũng nịu 

" một lần thôi nha " 

"  dạ "

( như các bạn đã được ở các chap trước  mình viết h không hay , khó đọc nên mình xin phép đoạn này chỉ có thoại thôi nhé )

" nào anh Giang há mồm ra nào "

" em định không cho anh thở à "


" nào bé dạng chân ra nào , to ra chứ sao cứ hé bé tí vậy em làm được gì "

" từ từ chứ"


" AH...D-Dương nhẹ lại ..... ah đau anh "

" thả lỏng ra nào , khít quá đứt cặc em mất " 


" hức...nhẹ nhẹ thôi...hức.....chậm....hức đau chậm lại"

" chậm sao mà sướng "


" hôn...hôn hức...muốn Dương hôn "

" phải quay mặt đây chứ " 


" AH....hức sao em bảo AH...hức một lần mà ..ah"

" nốt lần này "


" dừng lại...ah nãy ah em bảo nốt...ah mà " 

" nếu em nói không thì sao nhỉ "


" Dương .... anh mệt....không chịu được nữa đâu...ah cho anh nghỉ đi"

" em hứa nốt lần này cho anh ngủ "

------------------------------------------------------------

Sau một buổi tối hành anh ra bã thì cậu cũng rất biết điều tắm rửa anh sach sẽ , dọn dẹp giường ngủ của cả hai . Dậy sớm nấu ăn cho anh , bỗng vừa xong thì cậu nghe 

* Rầm* - tiếng động phát ra ở trên tầng 

Cậu vội chạy lên phòng vì cậu biết chắc sau một đêm vận động thì anh không thể đứng nổi và đây là tiếng anh ngã 

" nào em bế bé đi đánh răng rồi ăn sáng nha "

" thằng chó khốn nạn hôm qua mày xin một lần mà mày hành tao đến sáng vậy anh , địt mẹ thằng mặt lồn , đĩ chó nhà mày nữa " - vừa được cậu bế là anh tặng cậu tất cả vốn từ hoa mỹ của mình 

Cậu thấy bị chửi nhiều thì khóa môi anh luôn , thế là anh bị thằng nhóc 2k1 đá lưỡi vào sáng sớm

"anh mà còn chửi kiểu đấy nữa là em đề anh ra làm tiếp đấy " 

Bây giờ anh rất yêu , ngoài ngoan ngoãn khuất phục thì không làm được gì cả nếu không thì cậu chết chắc với anh

*************************************************** 

Lâu rồi mới viết lại tại cũng hơi bận học , xloi các bạn có đơn vẫn đang chờ , mình sẽ cố gắng trả sớm nhất

luôn đón nhận góp ý để cải thiện !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top