nguyên lai là nhặt được hoàng thượng a~
Bầu trời âm u ngùn ngụt,mây đen che lấp tối thui như tiền đồ chị dậu tiểu thụ của chúng ta,vâng chính là Phạm Ngọc Uyên, người được mệnh danh ở trường là đen đủi thứ hai không ai đứng thứ nhất (à vẫn còn người đen hơn nhưng chưa có xuất hiện)đang chạy chúa chết về nhà thật nhanh trước khi trời mưa, không phụ lòng người ông trời cho mưa trút xuống xối xả làm một thân cậu gần như ướt nhẹp may mắn là ở gần đó có một cái trạm xe buýt nên có thể tạm thời trú mưa và chờ có chuyến xe đến đón
Chay vào mái hiên của trạm xe cậu thở phào nhẹ nhõm
"May là ông trời không tiệt đường sống của mình, số mình đúng đen" cậu khóc ròng mà càm ràm,bỗng lực chú ý của cậu liền và vào một cái hộp gần đó (vận đen cua con đấy,con trai ạ) cậu lại gần nhình, bên trong không có gì ngoài một con mèo màu đen đang bị thương rất nghiêm trọng mà tiểu Uyên của chúng ta đây thì rất yêu động vật (à trừ chó ra vì lúc nhỏ bị chó cắn một lần nên vẫn còn sợ) thấy thương con mèo cậu liền băng bó tạm vết thương rồi chờ xe đến đưa về nhà dù sao thì cậu cũng lạnh gần chết đến nơi rồi
End(mở đầu thôi, còn chương sau)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top