Chương 8: HỒ LY NHỎ VÀ "CON MỒI KỲ LẠ"
Buổi sáng trong căn hộ sang trọng của Ái Phương yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió lùa qua khung cửa sổ.
Nếu không tính thêm tiếng lạch cạch khe khẽ phát ra từ trong bếp.
Một con hồ ly nhỏ, lông trắng pha đỏ, đang cố gắng... mở tủ lạnh.
Hai chân trước bấu vào tay nắm, cái đuôi phe phẩy loạn xạ.
Tủ bật mở — và trong tích tắc, hơi lạnh phà ra khiến Lan Hương rùng mình, nhưng đôi mắt lại sáng rực.
"A... hóa ra đây là nơi chứa tinh khí đồ ăn của con người!"
"Thật đúng là giống loài tham lam, ngay cả đồ ăn cũng nhốt lại."
Ái Phương, trong bộ vest công sở, bước ra khỏi phòng ngủ, đứng yên nhìn cảnh tượng đó mấy giây.
"Nè đang làm gì vậy hả?"
Lan Hương khựng lại, đôi tai cụp xuống, miệng kêu khẽ "chít... chít..." như thể đang vô tội lắm.
Phương khoanh tay, mắt nửa cười nửa bất lực:
"Nhóc mà phá tủ lạnh nữa, chị trừ bữa ăn đó."
Lan Hương trong đầu lập tức nổ tung:
"Trừ bữa ăn? Cô nuôi ta bằng lòng tốt hay coi ta là giúp việc vậy hả, đồ con người keo kiệt!"
Rồi nàng lườm nhẹ, nhảy phóc ra ghế sofa, cuộn tròn lại như thể chẳng có chuyện gì.
Ái Phương lắc đầu, mở tủ lấy hộp sữa, rót ra chén nhỏ.
"Uống đi, rồi đừng phá nữa."
Hương nhìn chén sữa trắng trước mặt, cau mày trong đầu:
"Ta là hồ ly, không phải mèo con đâu."
Nhưng khi thấy ánh mắt Ái Phương liếc xuống — lạnh mà lại... có chút dịu — Hương đành cúi đầu uống, vừa uống vừa nghĩ thầm:
"Thôi kệ, uống cho có lệ. Đằng nào ta cũng phải ở đây để hấp tinh khí cô mà."
Ái Phương nhìn cảnh đó, khoé môi hơi cong:
"Ngoan thật. Biết đâu nhóc còn có ích hơn đám nhân viên của chị."
Còn Lan Hương thì trong đầu đang cà khịa:
"Cô chờ đó, rồi có ngày ta khiến cô không thể rời ta nửa bước."
Buổi chiều, Ái Phương về nhà, thấy con hồ ly nhỏ nằm lăn ra giữa phòng, mắt dán vào cái máy hút bụi đang chạy.
"Đang định làm gì đó?"
Lan Hương nghiêng đầu, mắt long lanh, cái đuôi ngoe nguẩy. Tự hỏi trong đầu
"Cái này... sống à? Hay là yêu khí dạng tròn?"
Phương bật cười khẽ, ngồi xuống vuốt đầu nó:
"Nó là máy hút bụi."
"Hút... bụi? Vậy tinh khí thì ai hút?"
Hương nghĩ thầm, rồi tự phì cười trong đầu:
"Cô đó, Phan Lê Ái Phương. Ta chỉ chờ lúc hút tinh khí cô thôi hehe."
Nhưng khi Ái Phương cúi xuống gần hơn, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt hồ ly, trong giây lát Hương thấy tim mình... đập nhanh hơn.
Một cảm giác lạ.
Rất lạ.
"Không, không phải! Chắc tại tinh khí mạnh quá nên ta mới như vậy thôi!"
"Đúng, chỉ là bản năng! Không có gì hết!"
Lan Hương quay mặt đi, cố gắng liếm lông cho đỡ bối rối, còn Ái Phương thì chỉ khẽ bật cười vì thấy "con thú cưng" này phản ứng như người.
Tối đến.
Ái Phương nằm đọc tài liệu, Lan Hương cuộn tròn dưới chân giường, mắt nhìn trăng ngoài cửa sổ.
"Ngươi đúng là con người kỳ lạ, vừa lạnh lùng, vừa khó đoán."
"Ta chỉ tò mò thôi... muốn hiểu hơn để dễ hấp tinh khí thôi. Chứ không phải vì ngươi đâu."
"Ừ, đúng. Không phải đâu."
Cái đuôi đỏ khẽ quẫy nhẹ, tiếng thở của nàng hòa cùng nhịp gió.
Dù trong lòng có hơi rối một chút, Hương vẫn nhất quyết tin rằng—thứ khiến tim mình loạn nhịp... chỉ là mùi tinh khí đặc biệt của con người tên Ái Phương mà thôi.
Thấy con tác giả này nội lực quá, bận khong thấy mặt trời mà ngày nào cũng có truyện haa 🐮
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top