Chương 6: PHAN TỔNG MUỐN THEO DÕI TA?
Từ sau vụ "cosplay hồ ly", Ái Phương bắt đầu thấy con vật nhỏ kia... có gì đó sai sai.
Ban đầu là chuyện biến mất giữa đêm.
Ái Phương dậy đi uống nước, nhìn quanh — không thấy Lan Hương đâu.
Mở tủ ra: trống.
Ra ban công: cũng trống.
Rồi đúng 5 phút sau, nàng lại thấy nó nằm gọn trên ghế sofa như chưa từng đi đâu.
"Chít."
Một tiếng kêu ngắn, đôi mắt vàng vô tội nhìn cô.
Ái Phương khoanh tay:
"Mày định nói với tao là mày dịch chuyển tức thời hả?"
Lan Hương ngoài mặt vẫn chít chít, trong bụng thì càm ràm:
"Ờ thì ta đi tu luyện có 5 phút, cô làm gì căng dữ vậy. Cô ngủ đi cho đẹp da đi, người ta còn phải hấp tinh... à lộn, hấp thu năng lượng mặt trăng nữa mà."
Ái Phương bước lại gần, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Lan Hương.
"Mày... khác lắm nha. Ánh mắt mày y như biết suy nghĩ vậy đó."
Lan Hương nín thở, tim đập nhanh.
"Thôi chết, cô ta nghi ngờ rồi hả! Cười lên Hương, cười lên!"
Nàng chít một tiếng thật to, rồi... lăn tròn xuống thảm, làm bộ đáng yêu.
Ái Phương cười khẽ:
"Được rồi, được rồi. Tao điên mới nghi ngờ mày là người."
Lan Hương liếc nhẹ:
"Ờ, đúng rồi đó, cô điên thiệt đó."
⸻
Hôm sau, Ái Phương quyết định lắp camera trong nhà.
"Để coi thử mày làm gì khi tao đi làm" – cô nghĩ.
Chiều về, cô mở điện thoại, xem lại đoạn ghi hình.
Ban đầu thì bình thường: Hương ngủ, xoay đuôi, ngáp.
Nhưng đến khúc giữa — hình ảnh đột nhiên nhiễu sóng, rồi biến mất 3 phút.
Ái Phương nhíu mày.
"Cái camera xịn như này sao tự dưng mất hình?"
Cô tua lại. Vẫn y vậy.
Hương, từ đâu đó, nằm yên vô tội trong khung hình, chớp mắt nhìn lên camera như... biết rõ nó đang quay.
Ái Phương thở dài:
"Tao bị ảo giác hay mày đang cười với tao vậy hả, Hương?"
Lan Hương đang nằm trong góc phòng, ngoài mặt liếm lông, trong bụng gào thầm:
"Ờ cười đó, cười vì cô ngu đó, lắp camera cũng bị ta che phép rồi."
"Con người đúng là tò mò vô tận mà chẳng khôn hơn chút nào."
⸻
Tối đó, Ái Phương lén giả vờ ngủ sớm, định rình xem "con hồ ly thần bí" kia làm gì giữa đêm.
Khoảng 1 giờ sáng, cô hé mắt.
Ánh trăng hắt qua cửa sổ, Lan Hương ngồi ngay giữa nhà, ánh sáng bạc bao quanh.
Ái Phương nín thở — bộ lông trắng dần chuyển sang màu đỏ như máu, đuôi dài ra, đẹp đến mức siêu thực.
"Không thể nào..."
Cô bước chậm lại. Nhưng ngay khi đến gần, Hương giật mình — bụp! — khói trắng bốc lên, rồi "rớt" về hình hồ ly nhỏ.
Ái Phương suýt té ngửa.
Lan Hương giả vờ ngáp dài, lăn ra sàn ngủ luôn.
"Cô định dọa tim ta ngừng đập à! Cô có biết người ta đang hấp thu ánh trăng không?!"
"Cái gì cũng phá, đồ người phàm hậu đậu!!"
Ái Phương đứng nhìn, thở dài:
"Thôi... chắc tao làm việc nhiều quá nên hoa mắt rồi."
Cô khẽ xoa đầu Hương, mắt trầm xuống:
"Nhưng mà... mày đúng là khác thường thật."
⸻
Sáng hôm sau, Lan Hương thức dậy, nhìn Ái Phương đang nằm ngủ nghiêng bên cạnh, tóc xõa nhẹ che nửa mặt.
Nàng chống cằm nhìn một lúc lâu, thầm lẩm bẩm:
"Thôi chết rồi... có khi nào ta bị cô ta bỏ bùa lại không trời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top