Chương 5: PHAN TỔNG BẮT ĐẦU NGHI NGỜ

Một tuần trôi qua, cuộc sống của Phan Tổng dần bị... chiếm lĩnh bởi một con hồ ly.

Ái Phương đi đâu cũng thấy lông trắng và đỏ.
Trên sofa — lông.
Trên áo vest — lông.
Thậm chí mở laptop ra — cũng thấy lông dính ngay bàn phím.
"Hương!!"
Giọng cô vang cả căn hộ. Từ phòng khách, con hồ ly nhỏ thò đầu ra, cái đuôi vẫn phe phẩy:
"Chít?"
Ái Phương chống nạnh, nhìn quanh nhà:
"Mày định biến nhà tao thành cái gì đây?"
Lan Hương ngoài mặt nghiêng đầu ngơ ngác, trong bụng gào thét:
"Ờ thì ta cũng đâu muốn rụng lông đâu! Mùa thay lông nó tới chớ bộ! Cô tưởng hồ ly không có sinh lý học à?!"
Ái Phương thở dài, ngồi xuống ghế.
"Mày giỏi thật, từ ngày có mày, tao hết cô đơn luôn."
Cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng óng đang nhìn mình. Trong khoảnh khắc, Lan Hương cảm thấy tim hơi lệch nhịp — nhưng nàng lập tức lắc đầu thật mạnh, đập bay cảm xúc vớ vẩn đó.
"Không được mềm lòng. Cô ta là con mồi. Mồi ngon. Mồi giàu."
"Mồi mà mình phải hút hết tinh khí trong vòng 1 năm để thành người. Không yêu, không thương. Nhớ chưa!"
Nhưng rồi Ái Phương bất ngờ cúi xuống, xoa đầu nàng, giọng trầm mà ấm:
"Cảm ơn mày vì đã ở đây, Hương."
"...Mồi gì mà nói chuyện ngọt dữ vậy trời."

Buổi tối, Hương quyết định "hành động bước hai": thử phép biến hình ngắn hạn.
Nàng lẩm nhẩm niệm chú, khói trắng phủ quanh thân. Trong giây lát, một cô gái tóc dài, mắt vàng nhẹ, hiện ra trong gương.
"Được rồi... dáng người này, chắc cũng ổn... khuôn mặt này, đáng yêu đủ làm Phan Tổng rung rinh."
Rồi nàng nghe tiếng mở cửa.
Ái Phương về!
Lan Hương hoảng hốt, vội vàng định biến lại thì— bụp!
Phép hết nửa chừng. Nửa trên là người, nửa dưới vẫn còn... đuôi.
Ái Phương bước vô, nhìn thấy cảnh tượng "nửa người nửa hồ ly" đứng giữa phòng, mắt mở to như chén cơm. Hai người nhìn nhau ba giây.
Ái Phương lên tiếng trước:
"Ờ... cosplay à?"
Lan Hương đứng đơ, ngoài mặt gượng cười, trong bụng thét điên cuồng:
"Trời ơi chết mẹ rồi!!! Biến chưa xong mà cô ta về!! Làm sao giờ! Làm sao giờ!!"
Ái Phương nhíu mày, tiến lại gần.
"Tôi nhớ tôi không đặt đồ cosplay nào mà? Cô... là ai?"
Hương toát mồ hôi hột.
"Chết rồi chết rồi, lạy trời cho cô ta nghĩ ta là người cosplay thật đi, ta thề sẽ không xài phép trong nhà nữa..."
Nàng vội bật ra giọng ngọt như mía lùi:
"Em là bạn hàng xóm qua chơi, thấy cửa mở nên ghé—"
Phương nhìn xuống, thấy cái đuôi vẫn phe phẩy.
"Hàng xóm nào có đuôi vậy?"
"Trời đất ơi Phan Tổng ơi, cô tinh mắt vừa vừa thôi, cho ta sống với!"
Lan Hương cắn môi, nhanh trí lùi lại nhảy ra khỏi cửa, phẩy tay, khói lại bốc lên — bụp!
Khi khói tan, chỉ còn lại con hồ ly nhỏ từ từ bước vào, giả vờ như chưa có chuyện gì.
Ái Phương im lặng nhìn nàng vài giây. Rồi... bật cười.
"Công nhận, ở với mày đúng là không bao giờ chán."
Trong bụng Lan Hương nổ đom đóm:
"Ờ, cô cứ cười đi, lát nữa ta sẽ hút hết tinh khí cô luôn cho coi!"
Nhưng lúc nhìn nụ cười hiếm hoi ấy, Lan Hương lại chợt im.
Nụ cười đó — dịu dàng, lạ lắm.
Giống như một sợi dây mảnh quấn quanh tim nàng, xiết nhẹ, xiết nhẹ...
"Không được... ta đang làm gì vậy trời..."

Ê hong lẽ t drop con nhỏ này thiệt hả..😊🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top