Chương 23: CÁI GÌ VẬY?? (!)
Ba tháng trôi qua kể từ ngày Ái Phương mang Lan Hương về nhà, căn hộ vốn tĩnh lặng giờ trở nên ấm áp lạ thường. Lan Hương vẫn giữ thói quen nằm cuộn tròn bên gối, thích được vuốt đuôi và đôi khi lại nghịch phá khiến Ái Phương phải dở khóc dở cười. Dù là hồ ly, nàng cũng đã dần hòa vào nhịp sống của con người – biết bật tivi, biết lén mở tủ lạnh tìm đồ ăn vặt, và thỉnh thoảng còn chui vào chăn Ái Phương để sưởi ấm mỗi khi trời trở lạnh.
Thế nhưng, càng ngày Lan Hương càng cảm thấy trong cơ thể mình có điều gì đó thay đổi. Bản năng hồ ly bắt đầu trỗi dậy, thôi thúc nàng muốn tiến xa hơn với Ái Phương – muốn được ở gần hơn, chạm vào, cảm nhận, và... chiếm lấy.
Ban đêm, khi Ái Phương đang ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn vàng hắt nhẹ xuống làn da cô, khiến Lan Hương không thể rời mắt.
"Con người này... tại sao lại khiến ta muốn gần hơn đến vậy?"
Lan Hương khẽ thì thầm, ánh mắt ngập tràn ham muốn xen lẫn sợ hãi. Bởi nàng biết, nếu vượt qua ranh giới, sẽ không còn đường lui.
Một buổi tối, Ái Phương mệt mỏi ngả người xuống giường, mắt lim dim như rơi vào giấc ngủ. Lan Hương đứng nhìn thật lâu, lòng tràn ngập cảm giác vừa thương vừa khao khát. Nàng khẽ vung tay, một làn khói mỏng tỏa ra – phép hồ ly khiến Ái Phương chìm vào trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mê.
Trong màn sương huyền ảo ấy, Lan Hương dần biến hình. Mái tóc dài buông xuống, làn da trắng mịn hiện ra, đuôi cáo biến mất chỉ còn lại một cô gái tuyệt mỹ đứng trước giường.
Rồi nàng nhẹ nhàng bước lên giường của Ái Phương, dứt khoát trèo thẳng lên người của Phương mà ngồi. Đôi mắt sâu hút của nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt đang nửa tỉnh nửa mê của cô mà cười. Nàng chầm chậm nghiêng người xuống mà chạm môi vào đôi môi của cô, nó mềm mại và ấm áp.
Nàng cảm nhận được rồi...một luồng khí mạnh mẽ đang tràn vào phổi nàng.
Cảm nhận được điều đó nàng càng ngấu nghiến đôi môi ấy hơn và dần trượt xuống nơi ẩn hiện chiếc cổ trắng ngần của cô mà cắn mút.–"A~ c-cái gì vậy.."– Ái Phương hít thở mạnh vì cảm nhận được một sự kích thích mạnh mẽ đang chạy dọc trên cơ thể mình. Lan Hương đang thoả mãn với luồng khí mạnh mẽ tràn trề thì...
RẦM !!
Nàng nhăn mặt vì một cơn đau nhói và cảm nhận được như trời đất quay cuồng. Khi mở mắt ra thì đã thấy được một gương mặt nửa tỉnh nửa mê đang lật mình lại mà đè nàng xuống, ánh mắt cô sắt lạnh mà vẫn có chút gì đó dịu dàng với cái cục dưới thân mình. Cô áp môi mình vào môi nàng như tìm lại những giọt mật ngọt lúc đầu.
Lan Hương bây giờ mới định thần lại là đang xảy ra chuyện gì thì đã quá muộn, vì con người cao hơn 1m70 kia đã kẹp chặt lấy nàng ở phía dưới khiến nàng không thể phản công được. Bàn tay của cô bắt đầu hành trình chu du khắp nơi, bàn tay đó đi đến nơi có núi non hùng vĩ, trượt theo những đường cong uốn lượn rồi nó dừng lại nơi có một đôi núi tuyệt đẹp.
"A~ kh-khoan đã..từ- từ đã a~" – Bàn tay Ái Phương không ngừng xoa nắn nơi đồi núi đó khiến cho nàng vừa bất ngờ vừa kích thích mà khẽ rên lên từng tiếng.
"Dù-dù gì cũng chỉ là mơ thôi mà.." – Ái Phương thì thầm với đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của mình.
Lan Hương thì bây giờ như muốn khóc tới nơi vì Ái Phương không chỉ xoa nắn nơi đồi núi của nàng mà còn cắn mút nó muốn sưng tấy lên. Chưa dừng lại bàn tay còn lại của cô dần dần trượt xuống nơi có phong cảnh đẹp nhất, nơi có dòng suối ấm đang không ngừng chảy. Cô khẽ cười nhìn cô gái trắng nõn dưới thân mình đôi mắt ngấn nước mà không nhịn được trêu chọc:
"Nó chảy nhiều quá rồi này.."
Lan Hương như muốn khóc tới nơi vì ngón tay cô cứ trêu chọc nơi mẫn cảm của nàng khiến nàng rùng mình.
"Đừng- đừng ta xin cô thật đó..ta chưa nghĩ tới chuyện này đâu, đừng m- Aaa~"
Chưa để cho nàng nói hết câu thì một ngón tay của cô đã xâm nhập thẳng vào trong của nàng, nước mắt đã bắt đầu chảy dài trên gò má nàng.– "Xin lỗi..tôi sẽ nhẹ nhàng hơn"– Hiện tại Ái Phương vẫn nửa tỉnh nửa mê cứ nghĩ đây là một giấc mơ, nhưng đúng là cô đã nhẹ nhàng hơn với nàng. Dần đã thấy nàng quen được với nhịp điệu thì Ái Phương lại dần tăng tốc hơn thúc mạnh hơn khiến nàng như không còn biết trời trăng mây đất gì.
"A~ ưm..ta-ta xin cô mà a~ từ từ thôi"
Nàng bây giờ chỉ biết cầu xin con người kia nhẹ nhàng với mình hơn.
Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn hít một chút tinh khí bằng việc hôn cô nhưng không ngờ bây giờ lại thành ra như vậy, đổi lại nàng lại có thêm nhiều tinh khí hơn. Nhưng có vẻ con hồ ly này hôm sau khó mà có thể di chuyển được.
...
Sáng hôm sau, Ái Phương tỉnh dậy với cái đầu hơi choáng.
Cô chống tay ngồi dậy, cổ hơi nhức nên tiện tay xoa nhẹ... và khựng lại.
Ngón tay vừa chạm vào da liền đụng đúng một vệt đỏ dài chạy dọc xuống vai.
"Ủa??"
Ái Phương bật dậy luôn, kéo cổ áo xuống soi gương.
Không chỉ một.
Là một loạt.
Những dấu đỏ nhạt, lốm đốm như kiểu bị ai đó cắn, mà rõ ràng trong nhà chỉ có mỗi cô... với một con hồ ly bé xíu???
Cô sờ môi mình. Hơi tê. Hơi nóng. Và...
— ??? – Ái Phương há miệng nhỏ nhẹ. Sao môi mình hơi sưng vậy trời?
Cảm giác như tối qua hôn cái gì đó hơi nhiều, Ái Phương tự tát ý nghĩ đó đi liền:
"Mình bị cái gì vậy trời??"
Cô quay lại giường để phủi mền thì...
đứng hình tập 2.
Drap giường có vài đốm đỏ nhạt, nhìn như vết ai đó chảy máu.
Và hơn nữa, chỗ cô nằm còn có một mảng hơi ướt, chẳng biết là nước gì.
"Wait... khoan... khoannn, cái gì đây trời??"
Ái Phương cúi xuống ngửi thử, rồi giật lùi một bước:
"Trời đất, đâu phải nước mình làm đổ..."
Cô đứng đó bóp thái dương, đầu óc chạy lung tung:
"Hay mình chảy máu cam?
Hay mình đổ nước lúc ngủ?
Hay... mình bị mộng du???"
Trong lúc Ái Phương đang rối như tơ vò, thì trên chăn...
Con hồ ly bé xíu đang cuộn tròn, đuôi ôm sát người, mặt đỏ bừng, tai cụp xuống.
Lan Hương nhìn cảnh Ái Phương điều tra hiện trường mà trong lòng la hét:
"Đừng có ngửi nữa! Đủ rồi đó!! Ngươi mà thông minh thêm chút nữa ta khỏi sống luôn mất!!"
Nhưng bên ngoài nàng vẫn chỉ khẽ chớp mắt ngây ngô kiểu "bé cưng vô tội".
Ái Phương thở hắt, lẩm bẩm:
"Quái thiệt... sao trông như giường mình bị... phá nát vậy? Ai quậy ban đêm hả trời?"
Lan Hương nằm im thin thít, chỉ cầu mong Ái Phương đừng ghép nối mọi thứ lại.
Vì nếu Ái Phương mà nhớ được chuyện tối qua Lan Hương chắc biến thành khói mà bốc hơi luôn.
=================
Ê t tự cảm thấy t tồi vô cùng luôn á, bỏ bê mấy nhỏ này dữ=))) xin lỗi nhoo hứa sẽ chăm hơn 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top