Chương 22: MÙI HƯƠNG TRONG GIẤC NGỦ

Sau khi Ánh Quỳnh rời đi, căn nhà chìm vào yên tĩnh trở lại. Ánh hoàng hôn tắt dần, thay bằng thứ ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn bàn mà Ái Phương vừa bật lên.

Cô ngồi trên ghế, gác cằm lên tay, nhìn đống tài liệu đang mở dở. Tâm trí lại chẳng thể tập trung nổi. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh lúc nãy — Quỳnh và Hương — lại hiện ra.

Không hiểu sao, cô thấy khó chịu thật sự. Cái cảm giác như thể bị ai đó xâm phạm vào thứ vốn "thuộc về mình".

"Điên rồi..." — Ái Phương tự lẩm bẩm, khẽ đập đầu xuống bàn. — "Ghen vì một con hồ ly à?"

Từ góc phòng, Lan Hương mở mắt. Đôi đồng tử vàng khẽ lóe sáng trong bóng tối. Nàng nghe rõ từng tiếng thì thầm của Ái Phương, từng nhịp thở phập phồng mệt mỏi của cô.

Bước chân khẽ khàng, Lan Hương nhảy lên bàn, rồi tiến lại gần. Chiếc đuôi dài khẽ quấn quanh cổ tay Ái Phương, nhẹ như sợi lụa.

Ái Phương giật mình, ngẩng đầu:
"Ơ, Hương đó hả? Giật mình chết được."

Lan Hương nhìn cô, khẽ cúi đầu dụi dụi vào bàn tay Ái Phương, một động tác có phần... nũng nịu.

Ái Phương phì cười, nựng nhẹ đầu nàng:
"Ờ, biết rồi, chị không giận nữa. Chắc do mệt thôi."

Nhưng càng vuốt, càng thấy kỳ. Cái cảm giác làn lông mềm mại ấy chạm vào da tay, ấm nóng và sống động đến mức tim cô khẽ run.

Lan Hương thì lại cảm nhận rõ mùi hương từ người trước mặt...thơm, trong trẻo, ấm áp, lại xen lẫn một chút hương ngọt của con người đã ngủ thiếu giấc. Mùi tinh khí ấy khiến bản năng hồ ly trỗi dậy mạnh mẽ.

Nàng muốn lại gần hơn.

Muốn... chạm.

Nhưng lý trí vẫn còn đủ để níu giữ. Lan Hương khẽ lui lại, đôi tai cụp xuống. "Không được..." — nàng thầm nghĩ — "Nếu quá vội, người này sẽ yếu đi mất. Ta chỉ cần... hít thêm chút thôi."

Lan Hương nhón bước, khẽ áp đầu vào lòng Ái Phương.

Ái Phương sững người. Một con hồ ly đang tựa đầu lên đùi mình, nhắm mắt lại, lông đuôi khẽ ve vẩy như đang tận hưởng từng luồng hơi thở quanh cô.

"Ê...nằm vậy ngộp đó."

Nhưng Lan Hương chẳng nhúc nhích.

Thay vào đó, nàng khẽ cọ đầu, khe khẽ hít vào từng hơi. Mỗi lần như vậy, làn khí ấm áp lan khắp người nàng... dễ chịu, say mê, gần như nghiện.

Ái Phương mỉm cười bất lực.
"Thiệt tình, dính người như sam."

Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo chút cưng chiều mà Lan Hương chưa từng nghe thấy.

Bản năng của hồ ly vốn sắc bén với cảm xúc. Nghe giọng nói ấy, tim nàng đập nhanh. Từ từ, nàng mở mắt — nhìn gương mặt người kia ở khoảng cách gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu là có thể chạm.

Lan Hương muốn thử...

Muốn biết cảm giác của làn da ấy ra sao.

Muốn biết hương thơm ấy, nếu chạm môi vào, có còn ngọt như lúc hít qua không.

Nhưng... bàn tay Ái Phương khẽ đặt lên đầu nàng, vỗ nhẹ:
"Ngủ đi. Mai chị còn dậy sớm."

Âm thanh ấy nhẹ như ru, khiến Lan Hương đột ngột dừng lại. Nàng cụp tai, ngoan ngoãn cuộn lại trong lòng Ái Phương, đôi mắt dần khép lại nhưng đầu óc thì rối như tơ vò.

Cảm giác này... là gì?

Không giống cơn đói tinh khí.
Không giống bản năng chiếm hữu.

Chỉ là... muốn ở gần, chỉ cần được nghe giọng cô ấy là thấy yên.

Đêm ấy, Ái Phương ngủ gục trên ghế, tay vẫn đặt trên lưng Lan Hương. Còn Lan Hương, trong hình dáng hồ ly nhỏ, lại mở mắt nhìn gương mặt cô gái ấy rất lâu.

Đôi mắt vàng ánh lên một tia sáng dịu.

Nàng thì thầm trong lòng, dù chưa hiểu rõ ý nghĩa câu chữ mình đang nghĩ:
"Phan Lê Ái Phương... là của ta."

Ngoài kia, trăng tròn hắt ánh sáng xuống khung cửa sổ. Trong gian phòng nhỏ, hồ ly khẽ quấn đuôi quanh tay người, như dấu ấn của một khởi đầu không thể quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top