Chương 21: KHÓI LỬA NHỎ TRONG CĂN PHÒNG LỚN
Căn nhà vốn dĩ yên ả, nay lại bị phá vỡ bởi tiếng nói cười lanh lảnh ngay từ cổng.
"Chị Phương ơiii, em tới rồi đây!"
Tiếng Ánh Quỳnh vừa cất lên, Lan Hương đang nằm cuộn tròn trên sofa khẽ giật mình. Cặp tai nhỏ trên đầu khẽ rung lên, chiếc đuôi vẫy nhẹ, ánh mắt ánh vàng thoáng lóe một tia đề phòng. Lan Hương vốn quen với sự tĩnh lặng quanh Ái Phương, nay có người khác bước vào, mùi hương khác xộc tới — ngọt, đậm, đầy sức sống — khiến bản năng hồ ly trong nàng bừng dậy.
Ái Phương từ trong bếp ló đầu ra, nhăn mặt:
"Trời, tự nhiên ghé vậy? Không sợ bị người ta đuổi hả?"
Ánh Quỳnh cười khanh khách, bước thẳng vào như nhà của mình:
"Thì nhớ chị quá nên qua chơi thôi. Mà này..." — cô liếc nhìn Lan Hương đang nằm trên sofa, miệng nhếch nhẹ — "Nuôi thú cưng lạ dữ ha?"
Ái Phương thở dài, tiến lại bế Hương lên, vừa vỗ nhẹ vừa đáp:
"Không phải thú cưng. Là... nhặt được thôi."
"Ờ, nhặt được mà nuôi trong nhà, còn cho nằm sofa nữa. Cưng dữ."
Ánh Quỳnh cười nửa miệng, rồi cúi xuống, trêu Lan Hương bằng giọng khẽ kéo dài:
"Con này xinh ghê. Mắt nó sáng kiểu... nhìn như hiểu người ta vậy đó."
Lan Hương khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vàng ánh lên một tia khó hiểu. "Con này" đang dòm thẳng vào Ánh Quỳnh, hít nhẹ, mùi tinh khí tràn vào khứu giác — trong trẻo, hơi cay như mùi cam non. Nàng thấy dễ chịu. Một loại "nguồn năng lượng" hiếm gặp, khiến bụng dạ hồ ly thôi thúc muốn lại gần.
Ái Phương thì đang bực. Không hiểu sao cái cách Ánh Quỳnh nhìn Lan Hương khiến cô khó chịu không tả được.
"Tránh xa nó ra một chút đi, Quỳnh. Nó không quen người lạ đâu."
Ánh Quỳnh liếc cô, nhún vai:
"Ủa làm gì căng, em chỉ nói chuyện chút thôi mà. Hay chị sợ em cướp mất con hồ ly cưng của chị?"
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Ái Phương nghẹn họng. Còn Lan Hương thì... hình như cũng cảm nhận được thứ gì đó. Nàng quay đầu nhìn Ái Phương, thấy gương mặt người kia hơi đỏ lên, môi mím lại, mắt thì liếc qua liếc lại — kỳ lạ, nhưng lại khiến nàng thấy... thích.
Ái Phương đặt Lan Hương xuống ghế rồi kéo Ánh Quỳnh ra bàn ăn. Cô nói chuyện dông dài, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Lan Hương đang cuộn tròn nơi sofa.
Còn Lan Hương, thì chẳng quan tâm hai người đang nói gì. Nàng từ tốn nhảy khỏi ghế, đi về phía Ánh Quỳnh. Chiếc đuôi dài lướt nhẹ qua chân bàn, rồi vô tình cạ vào chân Ánh Quỳnh khiến cô giật mình:
"Ủa, mày dạn người ghê ha?"
Lan Hương nhìn cô gái kia, khẽ nghiêng đầu, hít thêm một hơi. Mùi tinh khí lan ra, quyến rũ đến mức khiến bản năng hồ ly run lên từng đợt. Nhưng khi nàng định tiến gần hơn nữa — một bàn tay đã bất ngờ chụp lấy.
Ái Phương.
"Không được. Đi qua đây." Giọng Ái Phương trầm xuống, nghiêm hẳn.
Ánh Quỳnh bật cười:
"Trời ơi, Phương ơi chị ghen với em hỏ?"
Ái Phương đỏ mặt:
"Bậy bạ! Chị chỉ... sợ nó cắn em thôi."
"Ờ ha, cắn thì chắc em cũng chịu được, miễn nó không cắn...chị là được ha?" Ánh Quỳnh nói, giọng kéo dài cố ý trêu.
Ái Phương trợn mắt, trong khi Lan Hương ngẩng đầu, ánh nhìn sắc lạnh như cắt. "Cắn"...Lan Hương biết nghĩa đó, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy gai gai khó chịu. Nàng khẽ hừ trong cổ họng — âm thanh nhỏ xíu, đủ khiến cả hai người kia quay lại.
Ái Phương khẽ cúi xuống vuốt đầu nàng:
"Ngoan, đừng gắt."
Chạm vào bàn tay Ái Phương, Lan Hương chợt bình tĩnh lại. Bản năng muốn hít tinh khí đột ngột hạ xuống, thay vào đó là cảm giác... ấm, mơ hồ, khó tả.
Ánh Quỳnh nhìn cảnh đó, cười:
"Rồi xong, bị con hồ ly nó cướp mất tâm hồn luôn rồi. Em tới còn không bằng con thú cưng nha."
Ái Phương thở dài, nửa muốn cãi nửa lười, trong khi Lan Hương chỉ liếc Ánh Quỳnh một cái — đôi mắt sắc đến mức nếu Ánh Quỳnh tinh hơn chút, chắc đã thấy trong đó có ánh vàng ma mị lóe lên.
Buổi chiều hôm đó, căn nhà như chiến trường nhỏ. Ánh Quỳnh nói mãi không hết chuyện, còn Ái Phương thì cứ vừa cười vừa ngó chừng Lan Hương. Đến khi Ánh Quỳnh xin phép về, Ái Phương mới thở phào.
Cửa vừa khép, Lan Hương đã leo lên đùi cô, cuộn tròn lại như thể chiếm chỗ.
Ái Phương gõ nhẹ vào đầu nàng:
"Ê, ghen hả?"
Lan Hương nghiêng đầu, không đáp. Nhưng chiếc đuôi dài lại khẽ quấn quanh cổ tay Ái Phương, siết một cái nhẹ — như cách hồ ly tuyên bố chủ quyền.
Ái Phương bật cười, vỗ nhẹ lưng nàng:
"Ờ, ừ... biết rồi. Của em, chị không cho ai rờ vô đâu."
Lan Hương nhắm mắt, nhưng tim lại đập loạn — dù nàng chẳng hiểu vì sao. Có lẽ do bản năng chiếm hữu. Hoặc... do Ái Phương.
Bên ngoài, hoàng hôn phủ xuống, ánh sáng vàng cam rọi qua ô cửa sổ. Căn nhà nhỏ, yên bình trở lại — nhưng trong lòng Lan Hương, có thứ gì đó đã bắt đầu khác đi.
====================
Hihi con tác giả bận quó nên quên xíu thuii 👉🏻👈🏻 thông cảm nhooo, sắp tới cho con Hồ Ly lết:))ahhaahahahahah
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top