Chương 16: PHAN TỔNG GIẬN DỖI VÀ HỒ LY MƯU MÔ

Từ sau hôm Ánh Quỳnh tới chơi, không khí trong nhà Phan tổng hơi khác.
Không phải kiểu căng thẳng... mà là im ắng tới mức kỳ lạ.

Ái Phương vẫn đi làm, vẫn mang Lan Hương theo, nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện nhiều như trước.
Cô chỉ đặt Lan Hương xuống bàn, lướt laptop, rồi thỉnh thoảng liếc qua — ánh nhìn kiểu vừa giận vừa buồn cười.

Còn Lan Hương? Nàng thì dửng dưng như không.
"Người phàm thật lạ. Ta đâu làm gì sai. Chỉ ngửi một chút thôi mà cũng giận."

Nàng vươn người, nhảy lên bàn, đuôi quét qua tay Ái Phương.
Ái Phương vẫn im.

Nàng khẽ nghiêng đầu, không phản ứng?, liền trèo lên vai cô, rồi chui hẳn vào trong cổ áo.

"Ê!"– Ái Phương giật mình, mặt nóng bừng –"Làm cái trò gì vậy, ra mau!"

Lan Hương ló đầu ra, mắt hổ phách long lanh.
"Ta đang tìm chỗ tinh khí mạnh nhất thôi mà..."

Ái Phương thở hắt, cầm lấy Lan Hương đặt lại lên bàn.
"Đừng có tưởng mình dễ thương là muốn làm gì thì làm."

Lan Hương chớp mắt, cúi đầu, giả vờ cụp tai xuống, trông ngoan hiền hẳn.
Ái Phương liếc qua, lòng mềm đi chút, nhưng vẫn quay mặt đi.

"Đã nói rồi, lần sau mà còn quấn người khác nữa là chị nhốt đó."

Lan Hương nghe, trong lòng lại phì cười:
"Nhốt ta? Để làm gì chứ? Mà sao cô ta lại cứ giận giận như vậy nhỉ? Hay tinh khí đang đảo loạn?"

Nàng nhích lại gần, khẽ chạm đuôi vào cổ tay Ái Phương.
Một luồng hơi ấm lan ra.

Ái Phương khẽ giật mình.
"Đừng có dụ dỗ."

"Chi chi~" – Lan Hương cất tiếng kêu nhỏ, đầu dụi vào bàn tay cô.

Ái Phương bật cười bất lực.
"Thôi được, lần này tha."

Cô bế Lan Hương lên, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng mềm.
"Em mà biết nói chắc sẽ cãi tay đôi với chị suốt quá."

Lan Hương khẽ nhắm mắt
"Nếu ta mà nói được, ta nói cho cô biết, cô cằn nhằn nhất trần gian đó."

Không khí trong phòng lại trở nên ấm áp.
Ái Phương ngã người ra sofa, Lan Hương nằm trên ngực cô, đuôi quấn quanh cổ tay.

Ngoài kia, hoàng hôn đổ xuống, sắc đỏ pha cam phủ kín căn phòng.
Lan Hương ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ánh lên vẻ gì đó rất lạ — vừa ngây thơ, vừa sâu thẳm.

"Có lẽ... con người này thú vị hơn ta nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top