Chap 11
Sau khi được chữa khỏi bệnh, Kook đã trở lại bình thường, ko còn bị mất trí nhớ nữa
Mina: con na đi đâu sao chưa về nhỉ
Kook: chắc có việc bận đó
Mina: mà ông bao nhiêu tuổi
Kook: 17
Mina: thế thì thua tuổi rồi, cj và Nayeon 18
Kook: uh
Mina: nhìn to lớn thế mà thua tủi cj lun
Kook: uk - kook chỉ biết lạnh lùng trả lời
Mina: đã muốn giúp nó rồi mà giờ đi về thì ko được haizzz - mina than thở
Kook: thế thì chị cứ về đi, em ko sao đâu
Mina: thật ko đó, thôi chị ko về đâu, lại thêm nặng nhọc cho bà kia thì khổ
Kook: ko sao đâu mà
Mina: ko về, đã gọi là bn tốt của nhau mà thất hứa thì còn gì là bn nữa
Kook: chị đúng là người bn tốt của chị na
Mina: chị mà em
Đột nhiên có 1 anh chàng lùn lùn dễ thương bước vào phòng Jungkook
Anh chàng: chào anh trai
Kook: ủa jongsu hả
Jongsu là em trai ruột của Jungkook ( cái này tui bịa ra thui )
Jongsu: anh đỡ chưa
Kook: sao em bt anh ở đây
Jongsu: bố mẹ tụi mình quen bố mẹ chị Nayeon nên bt chuyện và nhờ em sang thăm anh
Kook: thế sao?
Jongsu: dạ, tình hình thế nào rồi anh
Kook: anh khỏe lại rồi, giờ chỉ cần nằm nghỉ vài ngày nữa là ra viện đc rồi
Jongsu: thế thì tốt quá~~
Mina: có cậu em trai tốt ha!!!
Jongsu: chị này là ai vậy, là chị Nayeon phải ko
Kook: ko phải đâu, đây chỉ là bạn chị ấy thôi, chị ấy tên mina
Mina: hellu em
Jongsu: vâng chào chị
Mina: em ngoan quá, lại còn đẹp trai nữa
Jongsu: hihi cảm ơn chị nhìu * chị ấy dễ thương quá *
Kook: 2 người nói chuyện xong chưa
Jongsu: à đúng rồi, đây là quà của bố mẹ gửi anh
Kook: cho anh hả
Mina: chứ cho ai - mina cắt ngang
Kook: hì hì, ko bt bên trong có cái gì
Khi Jungkook mở ra là 1 chiếc giày thể thao màu đỏ đen trông rất đẹp
Kook: woa bố mẹ hiểu í anh ghê á
Jongsu: anh thik ko
Kook: thik chứ
Mina: ko thik mới lạ á nghen
Đột nhiên Nayeon chạy đến
Na: phù, cuối cùng cũng xong việc
Mina: làm gì mà giờ này mới về - mina hét
Na: bận, ủa jongsu, em làm gì ở đây
Mina-Kook: ủa sao bt jongsu hay vậy
Na: tao quen nó hồi sáng, nó đến nhà tao chơi
Jongsu: đúng vậy, em qua hỏi tình hình anh Kook
Na: hiểu chưa hai cái người kia
Mina: tao chờ mãi mày mới về
Na: hihi xin lỗi mày nha, tại tao giấu mày chuyện tao đi làm thêm
Mina: mày đi làm thêm hả, really??? Đứa ngốc như mày mà người ta cũng nhận làm việc, ôi thế giới loạn hết rồi
Na: đến ngày nào thì mày mới hết chửi tao hả con kia
Mina: 70 năm sau nha mày
Na: lúc đó tao chết xanh cỏ rồi mày nói gì nữa cho mệt, haizz
Mina: ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top