05
Đặng Thành An đã quá chán rồi. An vẫn chưa hiểu tại sao An mất công sửa soạn cả buổi chiều, lên đồ hoành tráng sẵn sàng cho một tối lên club quẩy cực cháy, cuối cùng lại phải ngồi đây trông Đinh Minh Hiếu ngủ?
Ba tiếng hơn rồi đó đồ con lợn.
Chỉ biết than trời trách đất.
Không mang sạc dự phòng nên điện thoại lại sắp sập rồi. Chẳng còn gì để nghịch nữa, An quyết định lôi Đinh Minh Hiếu ra làm trò đùa.
An cố giữ máy chụp nốt vài tấm ảnh dìm lúc nó đang mơ màng. An bóp chặt má nó tạo hình mỏ vịt lại còn nhiệt tình lồng tiếng. An dùng hết sức mình thổi xem lông mi nó có bay không.
"Ê nước bọt nha mày."
Không gian lặng thing bỗng nhiên bị phá vỡ vì nó cất giọng, doạ An với tâm lý đang làm chuyện xấu sợ suýt ngã ngửa ra sau.
Đinh Minh Hiếu cố mở mắt, nhưng mi nó nặng trĩu. Cả người ê ẩm không cử động được. Muốn vươn tay đỡ thằng An thì lại bị cơn nhói chỗ chọc ven cản.
Đẹp trai mà tàn. Khổ đủ đường.
"Đụ má nằm yên coi."
An hoảng hốt giữ người nó lại, giờ mà Đinh Minh Hiếu sứt mẻ thêm một miếng thịt nào nữa chắc Trần Minh Hiếu đem An lăn bột chiên giòn luôn quá. Khi chắc chắn con bệnh đã ngoan ngoãn rồi An mới lấy hộp cháo mua từ chiều hâm nóng lại, xong xuôi thì dí cho Đinh Minh Hiếu tự xử. Ai rảnh đâu mà đút?
"Ăn hết. Đừng để tao mách chồng mày."
Nhắc đến Trần Minh Hiếu cái là nó rén liền. Hắn mới đi công tác hai ngày mà nó ở nhà quậy cỡ đó. Thà quậy trong bar trong club có khi còn đỡ bị giận hơn là nằm bẹp dí trong bệnh viện á.
Sự tích ngất trước giờ đi quẩy của nó để mà kể thì cũng chẳng dài. Chỉ là sáng nay nó lỡ ngủ trương thây đến sát mười một giờ mới bình minh, cái lúc mà quán ăn sáng thì đóng cửa rồi còn quán ăn trưa thì chưa dọn ra nên nó quyết định để xíu gộp chung hai bữa xử cho lẹ. Brunch. Nhưng mải loay hoay với đống deadline khách giục, cuối năm các sếp đè KPI hay sao mà khách bào nó ác, cộng thêm cả mấy chục trang luận văn thạc sĩ nữa, nó vừa ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã là bốn giờ chiều rồi. Biết mình có hẹn với thằng An nên nó đành dẹp việc, cậu giời tới mà nó chuẩn bị chưa xong thì chắc chắn không yên. Vậy tính ra nó chẳng kịp ăn uống gì đã vác xác đi dội nước lạnh, cơ thể nó tất nhiên không chịu được mà bắt đầu đình công.
Đặng Thành An thấy may vì mình đã đến sớm hơn kế hoạch khoảng nửa tiếng, lúc đó Đinh Minh Hiếu vẫn còn chút nhận thức để tìm được chìa khoá mở cửa cho nó vào nhà dù mặt đã ngu đi trông thấy. An còn chưa kịp khoe nó bộ outfit chục củ An mua chỉ để đi chơi cùng nó thì nó đã gục rồi, chẳng bé bỏng gì mà nằm trọn trong vòng tay An. Báo hại An vừa hoảng vừa lo, vất vả khiêng nó ra khỏi nhà, ném được nó lên taxi mà thở hồng hộc như vừa xây xong mười cái kim tự tháp.
Giờ thì Đinh Minh Hiếu đã an phận trên giường bệnh, chỉ biết cắm đầu cắm cổ ăn cho hết bát cháo. Lạt nhách, nhưng nó không dám chê. Thậm chí nó còn cố vét đến từng hạt cháo cuối cùng, rồi đưa cái tô trống không chẳng còn gì lên khoe Đặng Thành An.
Nó cười hì hì, giở giọng nịnh nọt: "Đừng mách Hiếu nha An yêu."
Nếu không phải vì tư bản tàn ác, Trần Minh Hiếu chắc chắn sẽ không để nó ở nhà tự chăm mình cả tuần dài như thế. Hắn lạ gì cái tật hay bỏ bữa lại còn bạ đâu ăn đó của nó. Đinh Minh Hiếu dễ bị tụt đường, nên trước khi đi hắn đã thủ sẵn trong nhà một thùng sữa, mấy món đồ ăn vặt linh tinh mà nó thích đề phòng mọi trường hợp. Tất nhiên hắn không đồng ý cho nó ăn mấy cái đó thay bữa chính đâu, thậm chí còn yêu cầu nó nạp gì vào cơ thể cũng phải chụp báo cáo hắn. Nó thấy cồng kềnh quá trời, nhưng nếu nó không đồng ý, người như Trần Minh Hiếu chắc sẽ sẵn sàng bỏ việc để ở nhà với nó luôn.
Cũng chỉ tuân thủ được một ngày đầu tiên, chứ sáng nay do Trần Minh Hiếu réo nhiều quá, nó thì lười không ăn nên mới lên app tải mấy con ảnh người ta review về gửi cho hắn xem tạm.
Giờ để hắn biết nó nhập viện vì đau dạ dày, Đinh Minh Hiếu không khác gì tự đào hố chôn mình.
"Cũng biết sợ nữa hả?"
"Sợ."
Đẹp trai chứ hèn thì vẫn hèn.
"Ờ vậy thấp thỏm dần đi là vừa. Mai chả về rồi đó."
Đúng ra đến tận cuối tuần Trần Minh Hiếu mới được công ty thả, đột ngột đổi chuyến bay thế này, lý do là gì thì chắc ai cũng biết rồi đấy.
Khônh hoan hỉ gì lắm, nhưng Đinh Minh Hiếu đâu còn cách nào khác ngoài chấp nhận số phận?
"An này, đã có ai gọi An là con chó bao giờ chưa?"
Chưa thì để bố. Con chó Đặng Thành An!
//
Đúng tám giờ sáng hôm sau Trần Minh Hiếu - người đàn ông lam lũ có mặt ở nhà. Không hơn không kém. Đinh Minh Hiếu vội làm vài phép tính nhanh, để bắt kịp chuyến bay, có khi Trần Minh Hiếu đã phải dậy từ lúc gà còn chưa gáy rồi.
Cảm giác tội lỗi lại bao trùm nó.
"Hiếu-"
"Em ăn sáng chưa?"
Đặng Thành An không thả miếng, gió Sài Gòn cũng không thổi, thế mà Đinh Minh Hiếu thấy lạnh tanh.
Nó liếc hai hộp xôi mặn Trần Minh Hiếu cầm trên tay, chắc chắn một trăm phần trăm là mua cho mình rồi nên nó mới cười giả lả rồi đón lấy: "Giờ ăn- giờ ăn nè."
Trần Minh Hiếu thấy thế thì cũng cùng theo nó vào bếp, để nó đi lấy bát đũa còn hắn đổ hộp đồ chua ra. Hình mẫu gia đình văn hoá, nếu như Trần Minh Hiếu chịu vẽ thêm nụ cười trên môi.
Hộp xôi rõ ràng đầy đủ topping, cũng không có mỡ hành như nó thường đòi hỏi, thế mà Đinh Minh Hiếu thấy nó còn khó ăn hơn món cháo thịt bằm thằng An hôm qua nữa. Nó nhìn miếng lạp xưởng cỡ năm phút rồi, gắp lên gắp xuống mà vẫn chưa cho vào miệng, lúc quyết tâm định ăn thì tiếng nói người kia lại làm nó nghẹn ứ: "Định bỏ bữa nữa à?"
Trần Minh Hiếu bắt nạt nó. Biết thừa nó đang run như cầy sấy mà vẫn dùng ánh mắt đằng đằng sát khí đấy nhìn nó.
Trời đánh tránh miếng ăn.
Nó nghĩ mình phải giải quyết lục đục nội bộ đã thì mới yên tâm xơi hết hộp xôi này.
"Tao thấy có lỗi."
Trần Minh Hiếu vẫn dửng dưng: "Thế hả?"
Sao nó ghét cái nết này của họ Trần thế nhỉ? Đây là áp bức tinh thần người khác. Nhưng thôi. Nó biết nó sai nên nó phải hạ mình.
"Mắng tao qua điện thoại là được rồi. Mày bận như thế, còn trăm công nhìn việc, vì chuyện nhỏ tí thế này mà bỏ dở thì-"
"Nhỏ tí hả? Nếu em là tao thì em có lo không?"
Tone giọng cao hơn mọi ngày. Âm lượng cũng to hơn mọi ngày. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, nó bị Trần Minh Hiếu mắng.
Mà mắng không oan.
"C-có chứ."
"Em lớn rồi, tao chẳng quản được em. Em bỏ bữa sáng thì có thể bù vào bữa trưa, tao không thích nhưng cũng không trách được. Nhưng em cả ngày không ăn gì như thế, rồi tối lại còn định mang bụng đói đi uống rượu với thằng An. Nếu cơ thể em thật sự chịu được đến lúc đó, chắc tao đi công tác về sẽ nghe tin dạ dày em thủng luôn rồi nhỉ?"
Nó cúi gằm mặt. Lý luận không có một chút sơ hở nào. Nó không cãi được.
"Thôi em ăn đi, tao bực nên giờ nuốt không nổi."
Nói rồi hắn đi thẳng vào phòng, nó chẳng kịp ú ớ gì đã nghe tiếng đóng cửa cái rầm.
Hiệu quả nhất chắc vẫn là lấy độc trị độc. Nên Trần Minh Hiếu quyết định tuyệt thực để dạy dỗ nó luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top