04
Trần Minh Hiếu cứ nghĩ mình nắm trong tay bảy mươi phần trăm chiến thắng rồi cơ tại shop tarot ruột kêu đường tình duyên năm nay thuận lợi mà, nhưng nhìn cục bông nhà hắn đang ngồi chù ụ một chỗ phồng má chu mỏ ở kia (không có đâu, mắt Trần Minh Hiếu gắn filter nên tự tưởng tượng ra đấy), độ tự tin nơi hắn sụt mất một nửa.
Hắn biết mình bị giận. Vừa bước ra khỏi nhà hàng nó đã tăng tốc để hắn không đuổi kịp, leo lên xe ngồi ghế phụ nhưng cố nép người áp sát cửa, tay chống cằm nhìn khung cảnh ở ngoài, không thèm cằn nhằn việc hắn chỉnh điều hoà lạnh hay nóng, cũng không nhõng nhẽo đòi hắn bật nhạc lên như mọi khi. Còn vì sao bị giận á? Trần Minh Hiếu chịu chết.
"Em dỗi tao à?"
"Không."
Nếu đang nhắn tin, hẳn chữ không này sẽ được in hoa tô đậm gạch chân ba lần kèm thêm dấu chấm.
Thế là có rồi. Chuyến này đi xa.
Đinh Minh Hiếu cáu cực kỳ. Trên mặt in nguyên dòng chữ đang bật chế độ chó điên, đừng chọc chửi. Thế mà Trần Minh Hiếu ngu ngốc còn dám hỏi lại, sau khi người ta trả lời thì mặc kệ người ta luôn.
Là có muốn theo đuổi nó chưa? Thành ý đâu? Sao hời hợt dữ vậy? Đúng là cái bọn đàn ông, cua được rồi là chán ngay.
Lúc cần thì không thể hiện, lúc không cần thì làm lố thấy má nội nó luôn.
Chuyện là hai đứa vừa đi ăn chung với hội Gerdnang. Nói chung sau vụ việc chấn động ở sân bay thì nó triệt để sợ con người Trần Minh Hiếu rồi. Thằng này gì cũng dám nói với dám làm. Nó thì da mặt mỏng dính, nên với sứ mệnh bảo vệ gìn giữ cái hình ảnh đẹp trai có liêm sỉ của mình, trước khi đi nó đã phải cẩn thận dặn dò kỹ càng Trần Minh Hiếu là đừng có hành động lộ liễu, đừng chăm nó như em bé rồi kiến tạo cơ hội cho mấy thằng khùng kia trêu. Nó ngại là nó đấm đấy.
Người hèn sợ bồ, Trần Minh Hiếu gật đầu lia lịa, dạ dạ vâng vâng: "Em cứ tin tao, tao làm được mà."
"Ừ, làm được thì trước tiên mày đổi cái xưng hô của nợ kia đi đã."
Hắn thấy dễ thương quá trời. Đinh Minh Hiếu khẩu thị tâm phi, mỏ cứ động tí là chê nhưng có khi nào cấm hắn gọi nó là em đâu.
Trêu bạn nhỏ vui nên đến tận khi bước vào bàn đặt hắn mới lại mày mày tao tao như ngày chưa đổi. Đôi lúc hơi nhịu nhưng bị nó véo cho vài cái thì cũng tỉnh ngay. Thật ra Trần Minh Hiếu cũng chẳng muốn xưng hô như vậy trước mặt bốn đứa kia, đợi đến ngày có danh phận hắn gọi em xưng anh luôn cho chất. Khỏi cần demo.
Trần Minh Hiếu ban đầu tính ra cũng đàng hoàng, cũng nghiêm túc chấp hành giao kèo nó đặt ra. Nhưng chắc do Đinh Minh Hiếu quên trộm vía nên chỉ độ khoảng mười phút sau khi đồ ăn ra tới bàn, thằng này đã lanh chanh lau đũa cho nó, nhờ phục vụ lấy thêm nhiều sốt chấm cho nó, xếp đĩa thịt xào nó thích ở trước mặt nó lại còn liên tục gắp đồ ăn, nhắc nó ăn nhiều lên dạo này gầy đi rồi.
Là giấu dữ chưa?
Báo hại nãy giờ điện thoại nó cứ ting ting tin nhắn từ mấy thằng mặt giặc kia.
21:03
hurrykhang
khang đã vội
mà 2 mày còn vội hơn khang
yêu sao đéo báo?
thôi khỏi trình bày
otp real là vui rồi
21:06
mictomc
cung hỷ cung hỷ
trăm năm hạnh phúc
sớm sinh quý tử
21:07
manbo.1111
ô chúc mừng hiếu tán được người thương nha
ủa nhầm hiếu
thôi hiếu này gửi lời chúc mừng tới hiếu kia hộ hậu nha
21:10
ilovemystagename
à hiểu gòi hiểu gòi
thì ra đây là chuyện hôm trước hiếu trần nói
mập mờ thôi hay yêu đương rồi?
kewtiie
khó giải thích
nhưng bộ bọn tao lộ lắm hả?
ilovemystagename
lại còn định giấu anh em à?
tình tràn khỏi mắt 😂
bọn này ăn cơm chó thôi cũng no
kewtiie
mẹ thằng trần minh hiếu
chưa yêu nên tao bắt nó giấu đó
ilovemystagename
ủa
chứ mày nghĩ tao biết vì thằng hiếu kia hả
nó bóng lộ đó giờ rồi mà mày ơi =)))))
bọn tao ai chẳng biết nó thích mày
bình thường đi ăn chung với nhau nó vẫn thế mà
có mỗi mày hôm nay cứ ngại ngại như thiếu nữ mới lớn
nên anh em đoán bọn mày yêu rồi
hoá ra chưa hả?
tình trong như đã mặt ngoài còn e ☺️
kewtiie
dm
Mải bấm điện thoại đến giờ mới ngước mặt lên, Đinh Minh Hiếu tá hoả nhận ra con đường phía trước không phải đường về nhà. Chẳng lẽ mới thái độ có xíu mà thằng này nó định đem mình đi bán không thèm nuôi nữa thật hả?
Sợ thì sợ, nhưng đẹp trai thì phải cứng lên. Nó hất hàm, mặt câng câng, cất giọng hỏi Trần Minh Hiếu: "Đi đâu đây?"
Quá oai, nó thầm nghĩ.
"Đi mua bánh, dỗ em."
Trần Minh Hiếu chẳng những không giận, trái lại còn giở cái điệu như nói chuyện với tụi con nít hàng xóm mà đáp lại. Đụ má coi nó là đại ca kẹo mút hay sao?
"Không hết dỗi đâu."
Một - không. Tỉ số tạm thời nghiêng về Trần Minh Hiếu. Họ Đinh vừa lỡ mồm thú nhận với họ Trần là nó đang dỗi. Dỗi một cục.
Nhưng thôi, Trần Minh Hiếu không muốn vạch trần nó, mất công dỗi nữa hết xinh.
"Thì đi ăn xoài lắc. Dân tổ không?"
Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội à?
"Chưa đủ thành tâm đâu."
"Thế đi ăn xiên bẩn nữa nhé? Hay muốn uống nành bò?"
Đợi đi ăn sập Sài Gòn về hoàng tử Threads sẽ lên bài review trải nghiệm yêu food boy cực chi tiết cho chị em tham khảo. Ai chưa có bồ thì tham khảo để chọn bồ. Ai có bồ rồi thì bắt bồ tham khảo, bồ không tham khảo thì đổi bồ.
Mà khoan. Đang dỗi, quên mất.
"Mày khỏi. Toàn dụ tao ăn mấy cái vừa béo vừa mụn. Đến lúc tao xấu bỏ tao đi theo con khác chứ gì?"
Trần Minh Hiếu bật cười, cái nụ cười mà Đinh Minh Hiếu cho là rất đểu. Thảo nào các em gái thích mê.
Người nó như có nam châm vậy, Trần Minh Hiếu cứ muốn dán mắt lên nhìn mãi thôi. Bắt gặp cái lườm nguýt sắc hơn dao của nó, hắn tự nhủ tí về phải soạn bài tổng hợp những nguyên do bị họ Đinh dỗi mới được. Dù vô lý hay thuyết phục thì tất cả cũng đều là tại hắn hết, chỉ có hắn mới bật được chế độ nhõng nhẽo nũng nịu của nó thôi.
"Không yêu ai ngoài em mà."
"Im mẹ đi. Văn này của mày hồi lớp ba tao đã dùng để tán gái rồi."
Thế mà khi về đến nhà Đinh Minh Hiếu vẫn phải ngoan ngoãn đợi Trần Minh Hiếu ra mở cửa xe cho mình, vì tay còn đang bận ôm đồm hết mớ đồ ăn mà hắn vừa chở nó đi khắp thành phố để mua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top