03
Đúng là chỉ cần sống trên đời đủ lâu thì chuyện gì cũng sẽ trải.
Đinh Minh Hiếu hai mươi lăm tuổi. Trong một đêm không trăng không sao đột nhiên phát hiện ra bản thân mình thích bạn cùng nhà, cái đứa nó không nên thích nhất trong tất cả những cái đứa nó không nên thích. Rồi rất nhanh chóng đã bị đứa bạn cùng nhà đó phát hiện ra cái bí mật động trời mà nó vụng về giấu. Cuối cùng lại phát hiện thật ra bạn cùng nhà của nó cũng thích nó, trước cả khi nó thích bạn cùng nhà của nó rồi cơ.
Một vòng luẩn quẩn.
Hashtag thanh xuân tươi đẹp. Hashtag song phương thầm mến. Hashtag tình yêu đích thực. Hashtag hạnh phúc mãi mãi về sau.
Trần Minh Hiếu từ lúc nghe người thương rụt rè thổ lộ đã cười không khép được mồm, trong lòng sướng rơn, thiếu điều bế đối phương lên xoay vài vòng cho bõ ghét.
Hắn cứ như tự kỷ khúc khích một mình rồi xoa đầu nó, quyết định kể nó nghe về năm tháng yêu thầm. Rằng hắn vui ra sao khi nghe tin nó sẽ chuyển vào Sài Gòn sống, rằng hắn mất bao lâu để nghĩ ra cách thuyết phục nó ở chung mà không vồ vập quá, rằng hắn cố gắng thế nào để nó chẳng bị ngợp trong tình yêu to lớn hắn thể hiện.
Trần Minh Hiếu dùng hết dịu dàng hắn có để giải thích cho Đinh Minh Hiếu hiểu rằng, trước khi những cảm xúc đó len lỏi trong trái tim nó, thì hắn đã yêu nó từ rất lâu rồi.
Cứ tưởng sau ba năm miệt mài trồng cây si thì Trần Minh Hiếu cũng hái được quả, gặt được trái nhưng khổ nỗi trăng dưới nước của hắn lại là Đinh Minh Hiếu... Tự ti quá đỗi, mang nhiều âu lo.
Nó nắm lấy vạt áo hắn mà vân vê, vai hơi run nhẹ.
"Hiếu, tao bảo này- chúng mình đều còn trẻ, khát khao được yêu là điều đương nhiên. Nhưng tình yêu mong manh, và mối liên hệ giữa tao với mày thì quá quý giá. Mày hiểu ý tao mà. Mọi thứ mình đang có không thể vỡ tan chỉ vì một mối tình không thành được. Nếu yêu, mình sẽ vui, mình sẽ hạnh phúc, nhưng cũng sẽ hiểu lầm, sẽ cãi vã, sẽ chia tay. Đến lúc đấy tao chẳng thể ép bản thân cứ đối xử với mày bình thường như bây giờ được nữa. Tình bạn tao trân quý không chỉ có mỗi mày mà còn thằng An, thằng Khang, thằng Hậu, thằng Vỹ. Nhóm mình sao có thể tan rã chỉ vì hai đứa yêu, chia tay rồi cạch mặt nhau được?"
Đinh Minh Hiếu nói một mạch không nghỉ, có vẻ khoảng lặng vừa rồi đã được nó dùng triệt để chỉ để sắp xếp câu từ. Nó biết nó sẽ làm tổn thương Trần Minh Hiếu, cũng đang tự làm tổn thương chính mình. Nhưng nó vẫn nghĩ quyết định của nó là đúng đắn. Thà đau ngắn còn hơn là đau dài.
Trần Minh Hiếu từng nhiều lần vẽ ra viễn cảnh một ngày Đinh Minh Hiếu biết về thứ tình cảm hèn mòn hắn cố gắng chôn giấu bao lâu. Có thể sẽ là do Trần Minh Hiếu trực tiếp tỏ tình, cũng có thể sẽ là do Trần Minh Hiếu bị phát hiện khi đang lén hôn trộm nó nhân lúc nó ngủ say.
Nhưng có cho tiền Trần Minh Hiếu không dám nghĩ đến ngày nó cũng thích hắn, mượn rượu hôn hắn, tỏ tình hắn nên cũng chẳng đoán ra tâm lý lo được lo mất này của nó. Càng không chuẩn bị gì trước cho tình huống này.
Trần Minh Hiếu không giống nó. Hắn không lo mất tình bạn, hắn không quan tâm anh em hai đứa nghĩ gì nói gì. Điều duy nhất hắn khao khát là tình yêu của nó.
Bạn bè gì chứ? Ngay từ đầu có ai coi nó là bạn đâu? Người ta đã thích nó kể từ khi nó chỉ mới là file đính kèm của Đặng Thành An trong những cuộc họp nhóm ăn chơi. Đến cả mấy thằng trai thẳng mê bèo còn nhận ra việc hắn bắt đầu ăn diện chải chuốt xịt nước hoa thơm phức mỗi lần nghe thấy tên Đinh Minh Hiếu trong danh sách đi nhậu mà.
Có mỗi nó ngốc, nên nó chẳng biết gì.
"Tao tôn trọng quyết định của em. Tao sẽ không bắt em bước vào một mối quan hệ nếu em chưa sẵn sàng."
Chúa ơi xuống mà xem thằng này bẻ chữ. Sao nó kêu nó không muốn yêu đương vì sợ mất tình bạn mà qua mồm Trần Minh Hiếu lại thành nó thấy thiếu an toàn, không tự tin?
Và cái xưng hô mắc oẹ gì kia nữa? Bồ không ra bồ, bạn không ra bạn. Đinh Minh Hiếu rất chê.
"Tao đã đợi ba năm rồi, giờ thêm bao lâu nữa mà chẳng được."
"Nhưng có một điều kiện."
Lạy Chúa trên cao. Đinh Minh Hiếu không đoán được, tâm cơ cỡ họ Trần thì định uy hiếp nó cái gì. Chắc do nó xem nhiều phim truyền hình dài tập quá nên nó cứ bị phải phức tạp hoá mọi vấn đề lên ý.
"Em không được tránh tao."
"Ừ ừ sao cũng được. Mày buông tao ra trước đã."
"Còn nữa-"
Đấy là thành hai điều rồi cái thằng ngu không biết đếm. Nó đẹp trai chứ có ngu đâu mà dụ vô tròng hoài?
"Kể từ giây phút em hôn tao là mình không thể làm bạn bè bình thường được nữa rồi. Chẳng có bạn bè nào mà bú mỏ rồi biết vị môi nhau cả? Dù em có muốn hay không thì em cũng phải chịu trách nhiệm, vì chính em là người khơi mào."
Đinh Minh Hiếu thấy lùng bùng lỗ tai. Nãy giờ nó nói quá trời nói rồi mà có vẻ như Trần Minh Hiếu không tiếp thu được gì cả.
"Nên- em cho phép tao theo đuổi em nhé?"
Họ Đinh lại xịt keo cứng ngắc. Mọi thứ cứ khác xa với những gì nó mường tượng. Đáng lẽ lúc nghe nó từ chối thằng này phải từ bỏ rồi chứ? Mà cũng đúng thôi, ngay từ đầu có cái mẹ gì đi theo đúng ý nó đâu trời.
Nó tính không bằng Trần Minh Hiếu tính được.
Vì nó cứ im mãi không phản ứng gì nên Trần Minh Hiếu chỉ đành bày ra cái vẻ mặt đáng thương nhất có thể, dùng cái giọng cao hơn ngày thường đến vài tone, cầm tay nó lắc qua lắc lại ép nó phải đồng ý.
Vạn vật thua trai đẹp nhõng nhẽo.
Đinh Minh Hiếu thế mà gật đầu rồi.
Và mong rằng đây không phải là quyết định chớp nhoáng khiến nó hối hận sau này.
//
Không một ai:
Đặng Thành An: Tỉnh dậy thấy đầu óc choáng váng, đau như búa bổ nhưng vẫn không thể nào bỏ qua thủ tục cầm điện thoại nằm lướt mạng cập nhật tình hình thời sự thế giới. Cơ thể An co giãn hết cỡ, với tay ra đầu giường lấy sạc cắm vào, hôm qua chơi vui quá hôm nay máy cạn pin. May mà còn có người rước về chứ An khá chắc Đinh Minh Hiếu là loại người sẵn sàng bán An sang Trung Quốc trong lúc An mê man.
Điện thoại vừa lên nguồn An đã hú hồn vài phen, thông báo Instagram như cơn bão cấp năm. Mới ngất có chục tiếng mà tin nhắn dồn dập ập đến, hầu hết là do các nhân cách khác nhau của Trần Minh Hiếu gây ra.
01:27
hieuthuhai
mày dụ hiếu đi đâu mà tao gọi hiếu không nghe máy?
trả người về nhanh
02:11
hieuthuhai
hiếu về nhà rồi
nhậu gì mà gớm vậy?
lần sau tao cấm nha
02:20
hieuthuhai
à thôi
lâu lâu đi uống tí cho giải toả cũng được
hí hí
10:18
hieuthuhai
hiếu có nói gì với mày không?
tại mày mà nó chạy mất rồi
11:22
hieuthuhai
thôi mày khỏi đi
không nhờ được cái gì
vô dụng
13:08
hieuthuhai
ê cảm ơn mày
dù mày chả giúp được cái mẹ gì
nhưng cũng coi như là
nhờ có mày nên mới có chuyện hôm nay đi
ilovemystagename
hả?
là sao ba?
chuyện gì dm?
mới mở mắt mà gặp phải mày nữa
dm chuyện gì kể điii
trần
minh
hiếu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top