02

Đinh Minh Hiếu chưa bao giờ nghĩ việc nó đẹp trai là một bất lợi.

Chưa - bao - giờ.

Ừ, đấy là năm phút trước thôi.

Chứ từ cái lúc thằng cún điên Trần Minh Hiếu (xin lỗi mấy con chó vì so sánh chúng nó với thằng này) vừa mở mồm phát biểu, không uốn lưỡi, không suy nghĩ, cũng không thèm quan tâm xung quanh có bao nhiêu người, lần đầu tiên trong đời Đinh Minh Hiếu ước mình đừng đẹp trai nữa.

Nó chịu sao nổi hàng loạt ánh mắt vừa tò mò hóng chuyện vừa chăm chú phán xét của nhân viên và khách trong quán. Người ta sẽ nói gì?

Giờ trai đẹp chúng nó bị điên hết rồi hả?

Nên nó ước mình đừng đẹp trai. Không thì người ta sẽ đi rêu rao về việc nó vừa đẹp trai vừa vô trách nhiệm. Hôn người ta xong lại quay đít bỏ đi.

Nhưng từ từ? Hôn cái gì? Ai hôn ai?

Nó? Hôn Trần Minh Hiếu á?

Hình như hôm qua người say không phải nó mà là cái thằng đần này thì phải. Rõ ràng nó chỉ bỗng dưng thấy Trần Minh Hiếu cũng ok, cũng có nét khiến nó phải dựng lại ngắm nhìn chút xíu, sau nó lắc đầu mấy cái cho tạm tỉnh, rồi trèo lên phòng đi ngủ ngay mà.

Đâu ra vụ hôn hít vậy?

"Đừng có nghĩ tao say rồi muốn bịa chuyện gì thì bịa nha? Ai hôn mày?"

Trai Bắc nóng rồi đấy.

"Mày đó."

Trần Minh Hiếu quả quyết khẳng định, làm nó trong phút chốc bị lung lay. Hay nó say quá làm liều thật?

Tỉnh lại đi Đinh Minh Hiếu. Mày là ai cơ chứ? Trai đẹp sĩ diện cao như nó mà sao ra làm mấy trò hề đó được?

Mà kể cả nó có sai, ở giữa nơi công cộng nó lấy đâu ra gan để thú nhận rằng mình đã hôn thằng bạn cùng nhà.

Thế nên nó chối.

"Đưngg nói linh tinh nữa."

Trần Minh Hiếu không cãi nổi nó, mà thật ra cũng không đặt nặng vấn đề phải thắng nó. Dù gì hôn cũng đã hôn rồi, hắn thấy mình chỉ lợi chứ chẳng thiệt đi đâu.

"Chuyện ở nhà, về nhà giải quyết."

Nói rồi hắn toan nắm tay nó kéo đi, nhưng Đinh minh Hiếu nhất quyết không an phận. Nó hất tay họ Trần ra, vùng vằng giãy nảy.

"Về cái gì? Xíu nữa tao bay rồi."

Nó giơ vé lên phe phẩy trêu ngươi Trần Minh Hiếu. Kèo này nó thắng chắc.

"Bỏ đi. Tao đền tiền cho mày. Không thì giờ tao đi mua vé tí bay về cùng mày luôn."

Thằng lì gặp thằng liều...

Ai cứu Đinh Minh Hiếu đi.

Tất nhiên là nó không thể dắt Trần Minh Hiếu về Hà Nội cùng mình (vì Trần Minh Hiếu còn chẳng biết ngại mà bảo nó rằng thế này giống dắt người yêu về ra mắt gia đình quá) nên giờ hai đứa nó đang dung dăng dung dẻ về nhà đây. Nhà chung ở Sài Gòn.

Kế hoạch tránh mặt bạn thân của Đinh Minh Hiếu chưa thực hiện được bước nào đã tan nát.

Giờ đây nó đang ngoan ngoãn ngồi trên xe của Trần Minh Hiếu, dù không tình nguyện cho lắm nhưng cũng đâu còn cách nào. Cái mỏ hỗn của nó không đấu lại nổi với lý lẽ của cựu chuyên toán. Sắc bén vô cùng.

Thì xe cứ lăn bánh, còn hai đứa nó thì chẳng ai nói gì với ai. Trần Minh Hiếu cũng không thèm bật nhạc, nó thậm chí còn nghe được tiếng gió điều hoà thổi vi vu vi vu. Bầu không khí hiện tại, theo nó đánh giá là nặng nề vô cùng.

Sao Trần Minh Hiếu không hỏi vặn nó vụ hôn hít nữa? Kiểu mắc gì mày lại hôn tao? Thích tao à? Mày làm thế có nghĩ đến hậu quả không? Nhưng trái ngược với những lắng lo của nó, Trần Minh Hiếu tuyệt nhiên chẳng nhắc gì đến chuyện đó nữa. Đây là phản ứng bình thường khi bị bạn thân cưỡng hôn à?

Hay do ngại? Khùng. Ở sân bay bao nhiêu người qua lại thì không ngại, giờ ở đây chỉ có mỗi mình nó thì ngại cái mẹ gì?

Ê? Hay thật ra chẳng có ai hôn ai cả? Hắn chỉ bịa bừa một câu chuyện để kéo nó về nhà thôi?

Rối não vãi. Đéo nghĩ nữa. Mệt.

"Ăn gì chưa?"

Trần Minh Hiếu không sao tập trung lái xe nổi. Cứ nhân lúc đèn đỏ hay kẹt xe là phải tranh thủ liếc sang ghế phụ, nhìn xem mọt sách đeo kính đang làm gì. Thấy lông mày nó co giãn linh hoạt, hắn khó nhịn cười nên đành bắt chuyện thôi. Chứ với đầu óc biên kịch của họ Đinh, chẳng rõ từ nãy giờ đã vẽ được ra bao nhiêu câu chuyện. Có khi đào cả họ nhà hắn lên mắng rồi cũng nên.

Đinh Minh Hiếu nghe hỏi thì mới chợt nhớ ra mình chưa nạp tí calo nào vào cơ thể thật. Đói nha. Nên nó rón rén thăm dò người kia: "Còn bún bò không?".

"Vội đi tìm mày, không nhớ là ném bịch bún bò ở đâu rồi."

Mặt nó xụ ngay xuống.

"Muốn ăn gì thì tao chở mày đi."

Như chưa thể có một cuộc hôn hít nào, Trần Minh Hiếu đưa nó về quán quen, giống bao lần vẫn chủ động gọi món nó yêu thích mà không cần hỏi lại, tỉ mẩn chuẩn bị bát đũa cho nó và nhìn nó ăn.

Dù nó đã cố tình lựa từng cọng rau chọn từng miếng ớt, vầy nát bát bún để kéo dài thời gian nhưng số phận đã an bài, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến.

Đinh Minh Hiếu bước vào nơi mà mấy tiếng trước nó còn hạ quyết tâm sẽ không quay lại trong vòng vài tháng. Và chẳng để thêm một giây trôi lãng phí, Trần Minh Hiếu khoá cửa xong liền kéo nó lại, giữ nó đứng yên, mắt nhìn thẳng nó, bắt nó nhìn lại mình.

"Đây nè. Hôm qua mày hôn tao ở đây."

"Đã bảo là không c-"

"Có."

Nó ghét cái thằng này. Họ Đinh biết mình yếu thế đuối lý rồi. Mặc dù nó thấy oan ức vì cứ bị buộc tội nhưng cũng tại nó chẳng rõ là mình có lỗi hay không, nên nó đổi cách chối.

"Tao không nhớ. Tao say."

"Nhưng tao có say đâu. Tao nhớ mà."

Rồi là muốn gì ở nó nữa? Hôn trả hả?

"Không muốn nói gì với tao thật à? Nếu mày không nhớ thì sao sáng nay lại trốn?"

Đờ mờ chuyện nghe qua mồm thằng này kể, Đinh Minh Hiếu thấy nó hèn hết biết. Bị truy nã hay sao mà trốn chui trốn lủi?

"Nói."

Huhu gia trưởng.

"Tao không nhớ hôm qua mình làm gì thật-"

Trần Minh Hiếu tất nhiên là không hài lòng với câu trả lời của nó. Thời gian ở cùng nhau giờ tính được bằng năm rồi, nó thừa hiểu nếu không giải quyết xong chuyện thì còn khuya hắn mới tha cho nó. Nên Đinh Minh quyết định thú nhận.

Bằng hết. Sạch sẽ. Không giấu diếm gì.

"Còn chuyện trốn, à- tránh mặt, thì do hôm qua say, cảm xúc đi lệch hướng, tao thấy mày đẹp trai, tao nghĩ tao thích mày. Nên trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, tao nghĩ tao cần xử đẹp cái suy nghĩ ấy. Mà cách duy nhất tao bật ra được vào lúc đó là không gặp mày nữa. Ý là trong một khoảng thời gian thôi, khi mọi thứ ổn định, thì lại bình thường."

Mặt Trần Minh Hiếu ngơ ra. Dĩ nhiên. Bỗng dưng một ngày nghe lời tỏ tình qua loa của thằng bạn cùng nhà, ai mà biết phải bày ra vẻ mặt gì. Cười hùa vì nể tình anh em, hay thấy kinh khủng vì vừa sinh ra Chúa đã bắt phải nghe phải nói? Tóm lại chuyện này nan giải, nếu là nó chắc nó sẽ chạy vào vệ sinh ôm bồn cầu nôn mười bãi.

Còn Trần Minh Hiếu, có lẽ do chưa tiêu hoá được hết những gì nó vừa nói nên vẫn đang đứng im như trời trồng.

"Vậy nha. Giờ tao ra sân bay chắc vẫn kịp."

Nó tính chạy. Mà hắn vẫn giữ chặt cổ tay nó không chịu buông.

"Hôm qua mày hôn tao ba lần."

Đéo ai hỏi? Xin đấy, nó nhục đủ rồi.

"Tao có thể đẩy mày ra, tao thừa sức. Nhưng tao không đẩy."

Đến lượt Đinh Minh Hiếu ngơ ra. Đề bài siêu trí tuệ cũng không lòng vòng bằng chuyện của nó với hắn.

"Tao không hôn người tao không thích đâu. Thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top