01

Đinh Minh Hiếu nhìn ngắm đường phố Sài Gòn qua ô cửa sổ nhỏ, với ánh mắt lưu luyến như thể đây là lần cuối. Nó thả mình vào những dòng suy nghĩ lững lờ trôi không có chủ đích, chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Có lẽ bác tài cũng nhìn thấu tâm tư ấy, nên suốt cả chặng đi bác chẳng nói gì, tôn trọng không gian riêng tư tĩnh lặng của nó.

Tí xuống xe nhớ đánh giá năm sao cho bác là được.

Nó thấy mình giống nam chính đẹp trai ngu ngốc của phim Hàn, nhất là mấy anh diễn vai ngoài lạnh trong nóng, cứ hèn nhát chạy trốn mối tình đơn phương kéo dài vài năm để rồi đến cuối cùng lại bỏ lỡ người mình yêu nhất.

Nhưng đây không phải phim. Nó biết mình và Trần Minh Hiếu không có kết quả.

Những cảm xúc mới chỉ nhen nhóm, nó dập tắt được. Những suy nghĩ đi lệch quỹ đạo, nó dẫn về được.

Và vì đây cũng không phải phim, nên lấy đâu cái chuyện nó vừa đến sân bay đã có sẵn vé để muốn đi thì đi muốn vừa thì về. Nên Đinh Minh Hiếu chỉ đành vác cái thể xác mà theo nó là tàn yếu vì còn chưa tỉnh hẳn rượu mà cũng chưa được ăn sáng ra quầy bán vé, để rồi lại nhận thêm một tin sốc nữa là chuyến bay về Hà Nội gần nhất cũng phải đợi đến ba giờ. Nó không nghĩ nổi mình sẽ làm gì ở đây tận năm sáu tiếng, hay cứ đi lang thang xung quang như một hồn ma vất vưởng.

Nhưng cái mác trai đẹp tự trọng cao không cho phép nó quay trở về nũng nịu với Trần Minh Hiếu.

Rồi nó chợt nhận ra, có lẽ bản thân đã phụ thuộc vào Trần Minh Hiếu quá nhiều. Xảy ra bất trắc gì nó đều sẽ nghĩ đến Trần Minh Hiếu đầu tiên. Tất cả cũng là vì khi mới chuyển vào Sài Gòn ở, nó do không biết đường nên đi lạc, tưởng có một chuyến về Cà Mau chơi luôn chứ. Phố xá lắt léo, báo hại nó có tra map cũng chẳng thể lái được con xe máy về nhà. Đương nhiên Đinh Minh Hiếu không yếu đuối cũng không tâm lý nữ đến mức sợ biến thái theo đuôi, nó chưa theo đuôi người ta thì thôi đi. Nhưng ngày ấy có một Trần Minh Hiếu hớt ha hớt hải chạy khắp nơi đi tìm nó, gọi cho nó gần cả trăm cuộc, bắt nó giữ máy, liên tục trấn an, rồi sau đó chẳng hiểu bằng phép nhiệm màu nào mà xuất hiện được trước mặt nó, mồ hôi nhễ nhại, không quát mắng câu nào, chỉ khẽ hỏi nó đã ăn gì chưa.

Hai đứa chở nhau đi ăn hủ tiếu ở quán quen của Trần Minh Hiếu. Từ lúc thằng này đến, họ Đinh chẳng cần động tay động chân vào cái gì nữa. Xe có Trần Minh Hiếu lái, đồ có Trần Minh Hiếu kêu, đũa có Trần Minh Hiếu lau, suýt nữa thì vắt chanh hộ luôn mà may nó không thích ăn chua.

Về đến nhà lúc ba giờ sáng, Trần Minh Hiếu kéo đầu nó lại, bảo nó đưa điện thoại đây, rồi tự ý lưu số của bản thân thành số ưu tiên trong máy nó.

Trộm vía là chưa phải gọi lần nào, vì những ngày sau nó chỉ ở đóng cọc ở nhà, đồ ăn không gọi ship thì cũng là Trần Minh Hiếu nấu cho, ra ngoài đi đâu làm gì cũng có Trần Minh Hiếu đưa đón.

Đôi lúc nó tự thấy mình phiền. Nó lớn rồi chứ đâu phải trẻ lên ba mà chăm bẵm từng tí. Nhưng do Trần Minh Hiếu tự nguyện, hắn còn chưa than vãn câu nào thì nó làm gì có quyền lên tiếng.

Nó tự nhủ thế.

Đang sướng bỏ mẹ ra thì chả hưởng vội. Đến lúc Trần Minh Hiếu có người thương rồi thì ưu đãi này lại chẳng đến lượt nó.

Mà trước khi Trần Minh Hiếu kịp thuộc về ai đó, nó nghĩ trái tim nó đã thuộc về Trần Minh Hiếu mất rồi.

Lại linh tinh đấy.

Không chấp nhận nổi bản thân cứ u mê mờ ảo thế này, Đinh Minh Hiếu cho rằng mình cần uống một thứ gì đó lạnh buốt răng để sốc lại đầu óc, thoải mái tinh thần. Nghĩ là làm, chân nó đang đi tìm nhà vệ sinh để selfie vài cái bỗng chốc chuyển hướng sang một quán cà phê gần đó, chọn một ly đen đá không đường - thứ mà nó chẳng động đến bao giờ vì không chịu nổi vị đắng nghét ở cuống họng.

Dịch vụ ở sân bay thì nổi tiếng là đắt lòi chành, nhưng nó vẫn cắn răng tất tay vì bây giờ quan trọng nhất vẫn là sự tỉnh táo.

Tối nốc rượu, sáng nốc cà phê. Chưa bỏ bụng cái gì đàng hoàng. Khá chắc chỉ xíu nữa thôi dạ dày nó sẽ biểu tình vì hai thứ đồ uống không lành mạnh rủ nhau nhảy disco. Trần Minh Hiếu mà biết sẽ vừa cằn nhằn vừa nhét bánh vào mồm nó, bắt nuốt hết. Gia trưởng thấy ớn. Thế mà nó đã chung sống với cái thói gia trưởng này sắp ba năm rồi.

Đinh Minh Hiếu thật sự là ngoại lệ của tao luôn đó. Ở nó hội tụ đủ mọi thói quen tao ghét, nhưng tao chấp nhận.

Trần Minh Hiếu từng nói vậy khi đi nhậu với đám bạn chung. Bộ cha tưởng có mỗi cha thiệt thòi hả? Tui cũng chịu đựng lắm chứ bộ? Vì ở cái thế hèn nên nó chỉ dám mạnh miệng trong tưởng tượng thôi. Trần Minh Hiếu nhường nhịn nó thế nào, bao dung nó thế nào, nó đủ biết điều để nhận ra mà.

Thôi thôi. Muốn quên mà cứ nhắc đến hoài. Thằng này bỏ bùa mê thuốc lú nó hả ta?

Nhìn cốc cà phê nhân viên mang ra trước mặt mà Đinh Minh Hiếu không biết nên khóc hay nên cười. Lúc order ý chí quyết tâm hừng hực vậy thôi chứ giờ nó có nhắm mắt nhắm mũi, vận dụng hết công lực nội tại cũng không nuốt nổi cái thứ đồ uống này. Nên mặc dù có hơi không hiphop lắm, nó vẫn phải chấp nhận đứng lên đi xin thêm sữa hoặc đường để giải cứu cốc nước (thật ra là giải cứu cả trăm nghìn nó dùng để mua).

Nó vật vờ ở sân bay đã được một tiếng hơn, tức cũng đã tầm ba tiếng kể từ khi nó thức dậy. Lúc nào nó cũng tự cáo buộc mình vẫn còn say, hậu quả của cuộc nhậu đêm qua là quá lớn.

Nhưng khoảnh khắc nó quay lại bàn với hai gói đường trên tay, nó thấy Trần Minh Hiều, người cứ đeo bám lấy tâm trí nó suốt từ đêm qua đến giờ chẳng chịu tha đang đứng đó đợi nó về.

Đinh Minh Hiếu thừa nhận, có lẽ mình không say men mà say tình rồi.

Đến mức tưởng tượng ra ảo ảnh của Trần Minh Hiếu.

Nó muốn chạy. Nhưng nếu chỉ là ảo giác thì nó chạy làm gì? Nhưng Đinh Minh Hiếu muốn chạy, mị lực toả ra từ Trần Minh Hiếu khiến nó muốn chạy.

Thế mà hai chân nó cứng đờ, và trước khi nó kịp nghĩ xem mình nên làm gì, nó thấy ảo ảnh kia bước về phía nó, nắm tay nó, gọi tên nó.

Có hơi ấm, là người thật.

Như mỗi lần nó trốn nhà đi chơi, Trần Minh Hiếu lại tìm thấy nó rồi.

"S-sao mày ở đây?"

Họ Đinh cũng không biết tại sao nó lắp bắp, tại sao nó thấy run. Nó có làm gì sai đâu mà sợ? Theo lý thuyết thì là thế.

"Tao đi tìm mày."

Câu trả lời hiển nhiên quá đỗi. Nhưng đây không phải là câu trả lời nó nghĩ mình sẽ nhận được. Ý là, sao Trần Minh Hiếu phải tốn công đi tìm nó? Trần Minh Hiếu luôn quan tâm bạn bè quá mức thế này à?

"Sao mày biết tao ở đây?"

"Dễ mà."

Ừ, dễ thật. Thời đại công nghệ số, chỉ cần vài giây là ra được hết thông tin chuyến bay của cả ngày. Đinh Minh Hiếu chạy khỏi nhà lúc chín rưỡi, chắc chắn không kịp bay chuyến tám giờ. Vậy nó sẽ phải ở sân bay đợi thêm mấy tiếng nữa mới về được Hà Nội như nó muốn. Trần Minh Hiếu dùng đầu gối cũng suy luận ra. Nhưng vấn đề là, sao phải tốn công tìm hiểu làm gì? Sao phải tốn sức chạy đến đây với nó làm gì?

Đinh Minh Hiếu mải mê đuổi theo những suy nghĩ trong mình nên đến lượt Trần Minh Hiếu tấn công.

Tình thế đảo ngược.

"Sao mày nói dối?"

"Nói dối cái gì? Tí tao về nhà thật mà. Vé nè."

"Sao tự nhiên lại muốn về?"

Lần này thì nó im. Chả lẽ bảo tao muốn tránh mặt vì tao lỡ thích mày? Đinh Minh Hiếu đẹp trai chứ đâu có điên.

Người điên là người đứng đối diện nó nè.

"Sao mày hôn tao rồi lại muốn bỏ tao đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top