(10)
( p/s : :((( Vẫn là mỏi tay và mệt não )
Chương 10 : Mày Không Thoát Được Đâu Con Trai ( Tu bi con tờ niu )
Tôi cảm giác được tim tôi đập chậm một nhịp khi nghe thấy giọng nói ấy . Tiếng bước chân trầm ổn ngày càng gần bên tai tôi . Cho đến khi gần đến mức tôi có thể ngửi thấy hương thơm từ người nọ .
Bất giác tôi lại như rơi vào mộng cảnh . Nhưng tiếng nói sau đó đã đánh thức tôi trở lại với thực tại .
" Này , em là người hôm qua đúng không ? "
Ngay lúc ấy , cả sân đấu im ắng lạ thường . Tôi có thể cảm nhận được hàng trăm ánh mắt sắc nhọn đang hướng thẳng về phía tôi . Tôi luống cuống , không tự nhiên , gãi gãi đầu trả lời .
" Aha...ha , không ngờ anh vẫn còn nhớ tới em đó . "
Không nghe thấy tiếng đáp trả , tôi khẽ nhìn lên , rồi lại hoảng hốt cúi xuống vì đụng phải ánh mắt đào hoa kiều diễm của người kia .
" Hình như tôi chưa biết tên em thì phải . Có thể giới thiệu chứ ? "
Tôi ngập ngừng ấp úng :
" Em.. em là Phạm Nhã Nhã , là .. sinh viên năm nhất , khoa ngoại ngữ .. "
" Ồ , vậy Tiểu Nhã , chắc em cũng biết tôi rồi vậy . Tôi là Hoàng Anh , sinh viên năm ba . Hân hạnh . "
Nói rồi anh nhét vào tay tôi một mảnh giấy , trên đó có một dòng chữ số . Tôi trợn mắt như không thể tin , nhìn vào bóng lưng vững vàng đang bước đi kia . Nam thần trường đại học XX cư nhiên lại cùng cô nói chuyện , còn trao đổi số điện thoại .
Tôi ôm mặt , khẽ đỏ mặt , trộm đem tờ giấy kia lên gần cánh mũi mà hít hà cái mùi hương chỉ thuộc về mình anh kia . Tim tôi giờ đây đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Lẽ nào ... đây là yêu trong truyền thuyết ?
Còn đang nghĩ vẩn vơ , tôi bất ngờ bị ai đó kéo đi như bay chạy ra bên ngoài . Ra là con Hà . Giờ nó đang giương đôi mắt đầy nghi vấn nhìn tôi , như thể muốn hỏi về chuyện kia .
Tôi hiểu ý , nhanh chóng bịa ra một câu chuyện " khó tin " kể cho nó . Nói rằng tôi đã giúp đỡ Hoàng Anh vài chuyện vào ngày hôm qua nên hôm nay anh ta mới cảm ơn một chút .
Tuy rằng con Hà bán tín bán nghi nhưng cuối cùng vẫn bị tài năng nói dối kinh điển của tôi làm cho tin tưởng .
______Dòng phân cách thời gian ______
Đêm đến , tôi nhập dãy số của anh , lưu vào trong danh bạ . Đang chần chừ suy nghĩ không biết có nên gọi anh vào giờ này không , sợ rằng lại làm phiền .
Ai ngờ trong lúc tôi đang phân vân thì anh đã gọi đến cho tôi . Tôi chậm chạp nghe máy . Một giọng nói quyến rũ , ấm áp ( có khả năng làm chị em nở trứng ) vang lên .
" Alo ? "
Tôi hoàng hồn , đáp lại .
" Alo , Nhã Nhã đây . "
" Ừm . Chào , tôi là Hoàng Anh . "
Chúng tôi cứ như vậy mà tiếp tục một cuộc nói chuyện nhảm đến nhạt . Cuối cùng hai bên chúc đối phương ngủ ngon rồi kết thúc cuộc gọi .
Chỉ biết , hai người ôm hai tâm trạng khác nhau mà chìm vào giấc ngủ sâu trong đêm khuya vắng lặng ....
_________________________
Lại nói , mấy ngày nay con Trang vẫn không xảy ra chuyện gì . Cứ như vậy mãi , không chừng tôi sẽ tưởng mọi chuyện đã kết thúc . Nhưng mà , trên đời làm gì có sẵn miếng ăn cho mình đớp dễ dàng như vậy .
Tôi có cảm giác bất an , này giống như yên bình trước bão tố vậy ....
Tỉnh lại bởi ánh sáng chói chang của tia nắng rọi vào phòng , tôi khó khăn bước từng bước đến nhà tắm .
Vừa mở cửa phòng tắm ra , tôi đã phải hốt hoảng đến độ la lớn lên . Trên tấm gương lúc này , ai đó đã viết lên nó dòng chữ bằng một thứ chất lỏng đỏ đặc sệt .
" MÀY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU . MỌI CHUYỆN MỚI CHỈ LÀ KHỞI ĐẦU MÀ THÔI "
Có lẽ động tĩnh quá lớn nên con Trang đang ngủ lúc này cũng phải tỉnh dậy mà đến chỗ tôi xem có chuyện gì . Kì lạ thay , khi con Trang bước vào thì dòng chữ kia biến mất như chưa từng ở đó . Giống như dòng chữ đó chỉ là ảo giác của tôi vậy . Khi con Trang hỏi chuyện , tôi kiếm đại một lí do .
" Nãy có con gián chạy qua ấy mà"
Rồi tôi phất tay nói không sao , đuổi khéo nó ra ngoài , đóng sầm cửa lại .
Tôi run run nhìn kĩ chiếc gương , không phải ... đó không phải là ảo giác ... Hay đúng rằng ... đó là một lời cảnh báo từ " chiếc nhẫn " .
Tôi run lẩy bẩy thu mình vào một góc , hai cánh tay ôm lấy người rồi cứ như vậy mà hoảng sợ ngồi dưới sàn gạch ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top