(1)

Chương I : Vòng xoáy bắt đầu

  Tôi là Phạm Nhã Nhã , là một con bé mới chỉ 16 tuổi thôi . Cái tuổi mà là chúa của sự tò mò ấy . Bên cạnh tôi thì còn có 2 cô bạn là Thu và Trang . Chúng tôi đã luôn chơi với nhau từ hồi mẫu giáo đến tận bây giờ .

" Ê , về thôi bây " - Con Trang nói với tụi tôi .
" Ok "

Chúng tôi cùng nhau ra về . Đi một hồi , tự dưng tôi  thấy lạ . Cái con đường này tuy mọi khi không đông đúc , nhưng hồi nào cũng phải có vài tốp học sinh như chúng tôi đi lại . Vậy mà hôm nay lại vắng vẻ lạ thường ! Lạ đến lạnh người .

Đi được hơn nửa đoạn đường , đến chỗ bãi đất trống , bỗng con Thu nó sững lại , nhìn chằm chằm vào cái tảng đá giữa bãi đấy . Tôi thấy lạ , bèn hỏi nó :
" Mày làm gì đấy con này "
Nó không trả lời , chỉ quay sang liếc tôi một cái rồi đi thẳng đến chỗ mỏm đá kia . Tôi đành kéo tay con Trang chạy theo nó .
Đến chỗ đấy thì con Thu dừng lại , nó cúi người xuống rồi lại đứng phắt dậy . Trên tay nó thì có thêm một vật gì đó màu đỏ tròn tròn , rất sáng .
" Là một cái nhẫn , đẹp quá " - Trang xuýt xoa
Tôi nhìn kĩ lại , đúng là cái nhẫn thật . Nó có một màu đỏ rực như máu và phát ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt . Trông rất lộng lẫy .

Tôi đưa tay muốn chạm vào thử thì ngay tức khắc con Thu giựt lại , đeo vào ngón tay áp út nó và nhìn tôi bằng cặp mắt giận dữ . Rồi sau đó lập tức chạy đi theo hướng về .
" Con này bị sao thế nhỉ ?" - Tôi khó hiểu nhìn Trang thì thấy Trang dường như cũng đang chả biết chuyện gì xảy ra như tôi . Thật kì lạ !

Sau đó thì cũng chỉ còn tôi và Trang cùng nhau đi về . Đêm hôm ấy , tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được , trong đầu lại bất giác nghĩ đến chuyện chiều nay . Không biết con Thu nó có sao không , ngày mai phải hỏi rõ mới được . 

Vậy mà sáng hôm sau khi đến trường , tôi lại hay tin con Thu nó xin nghỉ học , lí do thì cũng chung chung , không rõ ràng . Nghĩ chắc nó bị sao đó , nên tôi và Trang không thắc mắc thêm , chỉ cùng hẹn sau giờ học đến thăm Thu .

" Reng ..... reng ...... reng "

Tiếng chuông vừa reo xong là cả lớp tôi đã vội ùa ra . Con Trang thì lôi tay tôi ra cổng trường , rồi đi theo hướng đường mòn mà đến nhà con Thu .

Đứng trước cửa nhà , chúng tôi do dự , nhấn chuông thêm lần nữa . Vì nãy giờ đã thử nhấn chuông rất nhiều rồi nhưng không thấy ai ra mở cửa . Bỗng từ phía sau lưng tôi vang lên tiếng nói :

" Trang và Nhã đấy à , các con đến thăm Thu phải không ? Thôi , đi vào trong nói chuyện . "

Thì ra là mẹ của Thu , làm chúng tôi xém nữa thì hú hồn cái hồn còn nguyên . Lễ phép chào hỏi xong thì tôi và Trang lần lượt theo bác vào nhà .

Vừa bước vào , đập vào mắt tôi là một khoảng tối . Cộng thêm cả một luồng khí lạnh không biết từ đâu ra làm da gà tôi nổi lên hết .
" Các con đợi bác bật đèn nhé "

Tách , cả căn nhà sáng rực lên . Tôi cũng cảm thấy cái khí lạnh kia rút đi hẳn . Nhìn sang bên cạnh , tôi thấy con Trang cũng đang nhìn tôi , mặt tái mét ( nó là một người nhát gan ) , vậy chắc không chỉ một mình tôi cảm nhận được cái cảm giác đấy ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top