Tìm...

Tôi quen Anh Minh bằng cách nào nhỉ?

"- Xem nào... xem nào, tuần sau đấy, được! Đi không? - tôi hỏi đứa bạn đi cùng

- Được thôi! Cơ mà cũng hơi lo ý...

- Đi cùng luôn, có sao đâu lo gì! Hay ho phết đấy, không đi cũng hơi tiếc

- Ok, đi! Đăng kí ở đâu nhỉ?

- Phát đơn về từng lớp này, yên tâm đi!"

Tôi và đứa bạn bàn bạc về cái cuộc thi được thông báo trên bảng tin của nhà trường trong cái giờ ra chơi ồn ã. Chúng tôi chạy vội lên lớp, vừa hay có một bạn trong ban Liên đội nhà trường bước tới của lớp:

"- 2 cậu lớp Z đúng không?

- Đúng rồi cậu, tớ và bạn này học lớp Z, có chuyện gì không? - tôi hỏi

- À đây, phiếu đăng kí giải cờ vua, cờ tướng cấp trường nhé!

- Tớ cảm ơn!"

Trước khi mang tờ giấy đính lên bảng tin của lớp, tôi về chỗ, đọc sơ qua về thể lệ đăng kí và cách thức tham gia của cuộc thi. Điều khiến tôi quan tâm nhất có lẽ về giải thưởng tuy ít ỏi những cũng là góp phần trang trải cho cuộc sống bớt khó khăn và túng kém của đời học sinh chúng tôi, ví như trước có thể là 1 cốc trà sữa thì nay lại được nâng đời lên 1 cốc trà sữa có thêm trân châu trắng chẳng hạn.

"- Khanh muốn đăng kí cuộc thi này có được không vậy? - tôi đến bên cạnh hỏi bạn lớp trưởng đang chăm chú hoàn thành tài liệu gì đó

- Được chứ! Nhân tiện Khanh thông báo và hỏi xem có bạn nào muốn đăng kí rồi nộp lên phòng Đoàn đội luôn nhé!"

Tôi hào hứng, mau chóng về chỗ, điền nhanh vào tờ đơn tên của tôi và đứa bạn kèm theo nội dung thi đấu. Tự đánh giá, tôi thấy bản thân cũng chơi cờ khá ổn, nên có lẽ sẽ không khó khăn gì trong giải cấp trường cỏn con này. Mục đích cuối cùng thì như tôi đã nói, giành được khoản tiền thưởng hấp dẫn, chưa kể là tiền bồi dưỡng thi đấu khi lên tiếp vòng cấp Quận.

Chẳng mấy chốc, tờ đơn đã được điền kín bởi những cái tên. Mỗi lớp có 4 đại diện nam và 4 đại diện nữ tham gia trong đó mục "2 đại diện nữ" trong phần cờ tướng bị bỏ trống, bản thân tôi cũng chỉ biết đứng nhìn vì ngoài "con tướng" tôi chẳng thể phân biệt được thêm một quân nào khác trong bộ cờ đó mặc dù về khái niệm, cách đi thì tôi cũng có nghe loáng thoáng qua. Vậy là lớp tôi chỉ có 6 đứa tham gia và tôi tin chắc rằng các lớp khác cũng chỉ tầm đó đổ xuống mà thôi.

*

Tôi giành được giải 3 cấp trường bộ môn cờ vua sau 7 ván đầu khá căng thẳng tuy phong độ của tôi rất thất thường vì lâu rồi tôi không hề động đả đến cái bàn cờ ở nhà (tôi thiết nghĩ bây giờ chắc nó đã bám bụi, mạng nhện đủ thứ rồi). Chính vì vậy, một suất đi thi cấp quận có thể nói là đã chắc trong lòng bàn tay.

Trước khi ra về cồ phụ trách thông báo nốt:

"- Có bạn nào biết chơi cờ tướng không nhỉ? À không, biết cách đi thôi cũng được! - Cô giáo phụ trách hỏi

Không một tiếng đáp lại, cô động viên.

- Các con cứ đăng kí, trường sẽ mời giáo viên về để dạy, cô tin các con sẽ có thành tích xuất sắc nhất trong vòng Quận."

Như tôi đã dự tính, thật là chẳng có mống con gái nào tham gia cờ tướng đâu nên có lẽ để cứu vãn tình hình ấy, cô đành lấy đại mấy đứa gọi là có kiến thức "nguyên sơ" rồi nâng cấp dần lên mặc dù chỉ còn một tuần nữa là thi rồi nên chắc cũng chẳng khấm khá hơn được tí nào.

Tôi đăng kí.

*

Vậy là cuối cùng cuộc thi cũng đến. Chúng tôi làm lễ khai mạc rồi đấu 4 ván vào buổi sáng, nghỉ trưa, chiếu đấu 3 ván còn lại và lễ trao giải. Giữa các ván chúng tôi đều được nghỉ từ 15 cho đến 20 phút để ban trọng tài cập nhật tỉ số và sắp xếp bàn thi đấu.

Kết thúc ván đấu thứ 3.

"- Khanh được mấy điểm rồi? - Con bạn tôi hỏi

- 2 điểm, vừa thua xong... - Tôi trả lời

- Cố lên, còn 1 trận nữa thôi là được nghỉ rồi!

- Ừa!"

Hai chúng tôi ngoắc tay nhau đi dạo quanh khu thi đấu. Đó là một trường thể dục thể thao không quá hoành tráng những cũng được gọi là đầy đủ và rộng rãi với vật chất khá đầy đủ.

Cùng lúc đó cũng có người đi ngược lại. Hình như cùng là học sinh Giảng Võ thì phải, tôi chắc mẩm là người quen thôi nên khởi động sẵn chuẩn bị bàn tán này nọ.

Ầu! Trong hai người đó, có vẻ tôi chỉ có thể gọi là có "quen" Anh Minh thôi, chúng tôi đi lướt qua nhau. Bắt gặp cái nhìn chằm chằm của tôi, cậu ta bèn rụt rè giơ tay lên định chào nhưng lại ái ngại nên chỉ cười gượng một cái rồi thôi. Có lẽ đến lúc ấy, cậu ta mới có cái nhìn đầu tiên về tôi. Thực sự không biết Anh Minh đánh giá sao về ngoại hình của hai cái đứa con gái này cơ mà ánh mắt cậu ta không lướt từ đầu đến chân mà chỉ tập trung ở khuôn mặt mà đặc biệt là đôi mắt của tôi. Chỉ nhanh vậy thôi rồi chúng tôi lại lướt qua nhau, đưa mắt nhìn lại đoạn đường phía trước.

Tôi và đứa bạn đi thêm một quãng rồi ngồi xuống ở một băng ghế gần đó và tôi biết từ một phía không xa Anh Minh vai dựa vào tường nhìn hai bọn tôi bằng mắt hết sức chăm chú, để tâm.

*

Dù đã rất cố gắng nhưng ván đấu thứ 4 vẫn chỉ có một kết quả hòa thật chóng vánh cho tôi được 2½ điểm.

Mọi người đã về hết, chỉ còn mình tôi. Mười đầu ngón tay tôi đan lại, đặt trên lan can. Tôi không hẳn buồn vì cái điểm 2½/4 mà có lẽ vì mình đã không làm hết sức khiến cô giáo phụ trách phải lo lắng. Trong cuộc thi nào cũng ắt hẳn sẽ có sự ganh đua thôi, tưởng như học sinh mới là những người căng thẳng nhất nhưng không, chính các giáo viên lãnh đội mới chịu nhiều áp lực từ trên xuống nhất vì các năm sau thành tích lại phải cao hơn so với những năm trước.

"- Cậu chưa về à? - một giọng nói điềm đạm cất lên rồi từ từ gần lại

- Tớ chưa - tôi trả lời đồng thời ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói kia, hóa ra lại là cậu ta - sao cậu cũng chưa về à?

- Tôi đang lấy balo đi về thì thấy cậu, cậu, cậu có phải là Khanh không?

- Đúng rồi - tôi đáp lại chậm rãi - cậu là?

- Tôi là Anh Minh, tôi đưa cậu về! - cậu ta nói, lúc đó tôi mới biết tên cậu ta

- Nhà tớ xa nên thôi, chắc tớ ở lại đây.

- Thế tôi đưa cậu đi ăn rồi ở lại với cậu luôn vậy

- Phiền cậu quá"

Tôi theo cậu ta ra chỗ lẫy xe rồi yêu kiều ngồi lệch hai chân về một bên trên yên sau, tay mơ hồ bám vào áo Anh Minh. Hình như cậu ta quay lại nhìn tôi, cười lấy một cái rồi đạp xe đi thẳng.

Tóm lại là chúng tôi chỉ lặng lẽ ăn, không nói năng gì thêm, trước lúc quay về nơi thi đấu, cậu ta đạp xe chậm rãi ra một ngả đường gần đó, dừng lại ở một quán trà sữa. Tôi xuống xe, cậu ta bảo tôi ngồi đợi ở ngoài.

Và một lúc sau...

"- Của cậu này! - Cậu ta đưa ra trước mặt tôi cái túi trong có đựng trà sữa to đùng, mát lạnh mà hẫp dẫn đến lạ lùng

- Cậu không mua cho cậu à? - tôi đứng dậy và nhận lấy."

Cậu ta dắt xe ra, tôi ngơ ngác nhìn theo:

"- Cậu còn không mau lên xe là tôi về đó! - mãi sau đó cậu ta mới nói tiếp -Mua cho cậu thôi, tôi no rồi! À mà cậu học tuyển địa à?

- Ừ, sao cậu biết?

- Tôi để ý cậu lâu rồi!"

Tôi chưa kịp nói gì thêm thì cũng đã đến nơi. Tôi chọn cho mình một góc nhỏ, rồi thu mình lại trên khán đài.

"- Cậu mệt rồi đúng không? Đừng buồn, 3 ván buổi chiều này mới quyết định, cố lên! Tôi tin ở Khanh..."

Tôi chỉ nghe được đến vậy rồi thiếp đi vì quá mệt.

Cậu ta ngồi cạnh tôi.

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top