Câu chuyện thứ hai:
GIỚI THIỆU:
Câu chuyện lần này có lẽ là vào khoảng thời gian từ giữa học I cho đến cuối năm lớp 9 của tôi – thời kì khá căng thẳng của cuộc chạy đua vào cấp 3. Nói vậy nghe có vẻ căng thẳng và khốc liệt thế thôi nhưng tôi – một đứa lạc quan, yêu đời – vẫn nhởn nha nhởn nhơ.
Tôi và nam chính đều là những hạng học khá, không quá xuất sắc nhưng đối với chúng tôi, học hành vẫn là chuyện quan trọng hơn cả. Nam chính của chúng ta sở hữu một cái tên rất hay ho và sáng sủa: Anh Minh. Cậu ta làm lớp trưởng đã được 3 năm nay, được cả lớp rất tín nghiệm. Tuy là "cán bộ" cấp cao nhưng cậu lại được lòng cả giáo viên lẫn các bạn trong và ngoài lớp có lẽ bởi cái tính thẳng thắn mà hài hước, nghiêm túc mà lại hết sức nhiệt tình, thân thiện.
Về ngoại hình thì chắc tôi chỉ tóm gọn trong 2 từ là khá cân đối và ưa nhìn. Nhưng về cái tính cách thì có thể nói là có một – không – hai, hết sức đặc biệt mà có lẽ đây cũng là lí do chính tôi lại có thiện cảm và ấn tượng với Anh Minh để mối quan hệ của chúng tôi có thể bền vững và lâu dài đến như vậy. Tôi thiết nghĩ, được làm bạn với cậu ta quả thật là diễm phúc 70 đời nhà tôi chăng?
Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Chẳng lẽ tự nhiên lại từ trên trời mà rơi xuống chắc? Nhưng tôi vẫn rất bối rối, không biết là do tôi hay là từ con bé đó nữa. Con bé tên Kỳ Anh – một cái tên cũng không tồi đó chứ nhỉ? Nó có những nét khiến cho không ít những đứa con gái ghen tị: một đôi mắt nâu trong veo, mái tóc tơ mỏng nâu hạt dẻ tự nhiên, mềm mại đến vô cùng, kết hợp với một chút tàn nhan hai bên má thêm phần đặc biệt. Tuy nó đã rất "ăn điểm" ở cái nhìn đầu tiên nhưng lại không được lòng mọi người cho lắm. Có lẽ vì sự phiền toái, kém duyên trong lời ăn tiếng nói và cách giao tiếp hàng ngày (theo tôi là như vậy). Mặc dù Kỳ Anh bị nhiều đứa ghét ra mặt nhưng ít ra tôi với nó cũng gọi là có quen biết, chưa đến nỗi nào nên tôi cố giữ thái độ thân thiện nhất có thể (tôi là biết tôi là một người bạn tốt mà ^^).
Mọi chuyện sẽ chẳng đi quá xa, đến mức suýt không cứu vãn được nếu như Kỳ Anh không xen vào chuyện giữa tôi và Anh Minh khiến mọi thứ bị đảo lộn hết lên. Thông qua câu chuyện, tôi mong rằng quý độc giả có thể tự rút ra bài học xương máu cho bản thân để tránh bị đẩy vào hoàn cảnh éo le như tôi trong câu chuyện này (bài học đó là gì thì tôi cũng chưa rõ).
Không thể dông dài thêm nữa, tôi xin được tường thuật lại những chuỗi sự kiện, tiền và hậu sự kiện ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top