Bồ Câu không đưa thư (kết)
Tiểu cảnh 6:
Vậy là những ngày cuối cùng của năm học lớp 9 này của tôi cũng đã dần đi đến hồi cuối và kết thúc. Trong khi chúng tôi vừa tổng ôn lại kiến thức, luyện và làm một đống đề nào toán, nào văn, nào môn chuyên nhưng vẫn không quên những "thủ tục" cần thiết để kết thúc đời học sinh cấp 2 ngắn ngủi này: viết lưu bút.
Vì đến lúc tôi bắt đầu xin lưu bút thì thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa nên tôi đành gửi Uyên quyển sổ của tôi và nhờ Uyên viết đi lấy lưu bút những đứa tôi quen trong lớp A (chắc khoản tầm 20 đứa). Tôi cũng làm tương tự như vậy với lớp B, C, D ... Cho đến lớp Z của tôi. Vậy nên tôi đã lên danh sách với những cái tên của người cần lấy lưu bút.
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CẦN LẤY LƯU BÚT:
1. Uyên (A)
2. abcxyz
...
19. "Hắn" (A) (bạn có nhớ "hắn" đã xuất hiện ở tiểu cảnh 1 không?)
Bỗng:
"- Khanh ơi, cậu có lên lớp 9A xin lưu bút của ai không? - Khánh bắt chuyện tôi.
- Đây, tớ đang định đi luôn đây nè, có việc gì à? - tôi trả lời
- À, thế cậu nhân thể xin lưu bút Nam Anh cho tớ được không, mai tớ đưa sổ cho cậu nhé!
- Vậy cũng được!"
Thực ra đến lúc ấy tôi không còn muốn thanh minh hay sợ mất mặt gì cả, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đây có lẽ sẽ là điều cuối cùng tôi làm được cho Khánh để có thể kết lại 4 năm học với nhau, điều này cũng không có gì là khó vì tôi sẽ nhờ Uyên xin hộ luôn chứ không phải ra mặt.
Vậy là tôi ghi thêm: "20. Nam Anh (A)" vào danh sách cần lấy lưu bút.
Nhưng sau đó tôi nghỉ liền 2 tuần vì tham gia một số cuộc thi thử nên khi quay trở lại, cả tôi và Khánh đều quên mất chi tiết này.
Tôi nhanh chân trèo tót lên lớp 9A lấy quyển sổ còn đưa cho lớp B rồi lớp C ... Quả thật, quan hệ rộng quá như tôi cũng rất khổ, nếu xin sót của ai nghe chừng rất khó xử. Tôi gặp Uyên, Uyên từ từ chậm rãi đưa tôi quyển sổ rồi nói: "19 người Uyên lấy đủ rồi, còn Idol thì Idol không chịu viết, thấy Idol nói là không có gì để viết và không muốn viết cho Khanh". Tôi cảm ơn Uyên rối rít. Rảo bước rất nhanh đến lớp B trong đầu không chút đắn đo.
Gửi xong ở lớp B, rồi quay về lớp chuẩn bị và sắp xếp lại sách vở để chuẩn bị niêm phong phòng kết thúc một năm học.
Vừa dọn tôi vừa lẩm nhẩm nghĩ ra đủ mọi lí do tại sao Idol không viết cho tôi, tôi cũng là một fan của cậu ta mà cậu ta chẳng biết trân trọng gì cả. Nghĩ đi nghĩ lại tôi mới sực nhớ ra là tôi - Yến Khanh - không phải là người có chủ đích xin lưu bút cậu ta. Tôi vuốt mặt, thở dài một cách khó hiểu. Lúc tan học, tôi vẫn nói chuyện với Uyên như bình thường, không quên thanh minh: "Uyên ơi, Khanh không định xin Idol đâu ạ, đấy là Khánh nhờ Khanh xin, mà Khanh lại quên không ghi vào, đến là chán!" tôi vừa ngại ngùng vừa chán nản. Uyên nhìn tôi ánh mắt đầy châm biếm, thắc mắc đến lạ lùng.
Ngại ngùng thì ngại ngùng, xấu hổ thì xấu hổ, tránh né thì tránh né nhưng có lẽ đây là lần cuối ánh mắt của Idol và tôi giao nhau, không ai nói thành lời, không ai đưa cánh tay lên vẫy mà chỉ là 2 cặp mắt nhìn nhau không dứt. Tôi chủ động đánh mắt đi nơi khác... Cũng chẳng còn cơ hội để tôi và Idol nhìn nhau như vậy nữa đâu...
Phần 3: Đoàn tụ
Sau khi ra trường, Idol đi du học khá lâu và tất nhiên những kỉ niệm trên chắc chỉ còn trong dĩ vãng ... thậm chí sẽ đến một lúc nó chỉ còn ở 1 góc xó xỉnh nào đó trong tiềm thức của cả 3 người. Tôi thiết nghĩ sẽ đợi thêm khoảng dăm chục năm nữa, sau khi cả "nam chính" và "nữ chính" của chúng ta con đàn cháu đống thì tôi sẽ "triệu tập" và giải thích thêm một lần nữa ... nếu được tôi sẽ thật cố gắng dắt theo người yêu (nếu may mắn có được) để giải mối oan này (Đến Vũ Nương chết rồi vẫn còn có lòng tự trọng bảo Trương Sinh lập đàn giải oan huống chi là tôi còn sống sờ sờ ra như thế này)
Sau dăm chục năm, nếu có biết mới, ắt nhiên tôi sẽ thuật lại cho các bạn.
Sau đó khoảng 9 năm thì phải, tôi và cậu ta có gặp nhau, gặp nhau tại một nơi khá quen thuộc - ven hồ đối diện trường tôi. Có vẻ không phải lớp cậu ta rủ hội về thăm thì phải, trường vắng tanh, không một bóng người. Tôi nhận ra cậu ra một cách không chắc chắn, có lẽ vì sự ngỡ ngàng, bồi hồi và không tin vào mắt mình được. Một năm có 365 ngày trong cả quãng đời người là 60 năm tại sao lại chọn đúng vào hôm nay cậu ta đến nơi mà tôi cũng đến? Tôi cũng khá bận với công việc hiện tại cho một công ti nước ngoài, may mắn lần này về thăm gia đình thì nhân tiện về thăm mái trường cấp 2 đầy kỉ niệm này.
Chúng tôi đến cùng một ngày, cùng một giờ, cùng một khắc, cùng một thời điểm, thật trùng hợp.
Cậu ta cũng có vẻ bất ngờ nhưng có lẽ do sự trưởng thành và chín chắn nên những ngại ngùng thủa xưa không còn. Chúng tôi có thể nói là niềm nở chào nhau, hỏi han mọi thứ về công việc và không quên đi dạo với nhau một vòng quanh sân trường. Hai chúng tôi đi song song, mạnh dạn chia sẻ về công việc hiện tại, những khó khăn và chuyên ngành riêng của từng người.
Một cách vô thức (có vẻ cậu ta đi về hướng đó còn tôi đi theo), tôi và cậu ta đứng trước cầu thang lên dãy nhà P (dãy nhà ngày trước tôi học). Tôi thoáng nhìn rồi lướt qua, cậu ta nhìn tôi:
" - Khanh không lên lớp à? Tôi và Khanh cùng lên nhé! - cậu ta ngỏ ý.
- Cậu biết lớp Khanh ở đâu à? Khanh nhớ là cậu chưa từng tới đây mà? - tôi hỏi với giọng đầy ngờ vực vì lớp P này ngoại trừ học sinh học ở đây thì ít ai lui tới (à còn mấy đứa có người yêu học ở dãy nhà này nên hay đến thăm).
- Tôi có mấy lần lên lớp Khanh rồi." Nói xong cậu ta liền lạnh lùng rảo bước đi trước, để mặc tôi còn ngẩn ngơ nơi chân cầu thang.
Hai chúng tôi đứng trước cửa lớp "9Z" khẽ mở cửa, tôi lấy tay chạm nhẹ vào tấm bảng, vào bước tường, vào cánh cửa sổ. Cậu ta ngồi xuống, hỏi tôi:
"- Chỗ này Khanh ngồi đúng không?
- Đúng rồi, một vị trí gần cửa sổ. Sao cậu biết hay vậy? - đầu tôi tràn ngập những câu hỏi.
- Tôi ... Tôi từng nhìn thấy Khanh ngồi đây."
Tôi bất ngờ không nói thành lời, định hỏi cậu ta lên lớp tôi tìm ai hay sang lớp bên cạnh có việc gì nên đi qua lớp tôi (vì khu P này có 2 tầng, mỗi tầng chỉ có 2 lớp) thì tôi chợt nhớ ra, tôi đã bắt gặp nhiều lần một bóng hình lấp ló nơi cửa lớp. Khi ấy, tôi tò mò nhìn ra thì "cái bóng" ấy lại biến mất và tôi cũng chẳng để tâm là mấy ... Nay mới hiểu đó là cậu ta.
Chúng tôi khép cửa lớp lại cẩn thận, tiếp tục đi nốt vòng sân. Sân trường có vẻ bé hay là chính do những bước chân của những con người khi trưởng thành sẽ lớn hơn? Tôi và cậu ta dừng lại ở sảnh - nơi mà chúng tôi hay nhìn nhau. Cậu ta mở lời:
" - Khanh, ngày trước tôi và Khanh trẻ con quá nhỉ?! Nói thật là khi ấy tôi rất thích nhìn cái vẻ mặt oan uổng, đầy ấm ức của cậu, rồi cái vẻ ngượng ngùng, đáng yêu đấy! Lúc đấy vừa thấy tội vừa thấy thương cho Khanh.
- Công nhận, Khanh lúc nào cũng chỉ nghĩ làm thế nào để cậu biết Khánh rất thích cậu vậy mà cậu mãi không hiểu, làm Khanh nhiều lần mất mặt quá!
- Là do tôi lúc đấy đã không chịu hiểu mà đúng hơn là cố tình không muốn hiểu. Lúc ấy, tôi thích nhìn Khanh thanh minh, ngốc nghếch giải thích, thích nhìn Khanh bị khó xử, thích cái liếc làm ngơ, thích cả cái tính nhây nhây, vô tư nhưng cũng không kém phần sâu sắc của Khanh lắm!
- Vậy á hả, Khanh không đến mức trẻ con vậy chứ! Xấu hổ quá đi mất!
- Trẻ con như vậy nên Khanh đã thực sự làm trái tim tôi bị rung động. Lúc ấy, tôi thích Khanh lắm, muốn quan tâm Khanh nên tôi hay lên lớp Z nhìn trộm Khanh, nhìn Khanh từ xa rồi giả vờ đi ngược lại để tôi và Khanh thật "tình cờ" lại nhìn nhau. Thật sự lúc ấy muốn nói với Khanh rằng tôi thích Khanh nhưng lại ngại, lại bị ràng buộc bởi nhiều yếu tố mà quan trọng là lúc ấy tôi không đủ dũng cảm. Thậm chí tôi còn đặt ra mục tiêu sẽ cố gắng phấn đấu khi đã có đủ điều kiện sẽ tỏ tình Khanh. Lúc đi du học tôi cũng muốn và cũng gần như đã quên Khanh và nỗi "đơn phương" bọ xít ấy, nhưng có lẽ các cử chỉ của Khanh vẫn hằn sâu và càng ngày càng khắc sâu trong tiềm thức của tôi. Nói ra thì cũng ngại, ngày hôm nay tôi gặp Khanh 100% là tình cờ và tôi như thích một người con gái mới, nguồn cảm giác lại như thủa ban đầu, không hề đổi thay. Buồn cười nhỉ? Tôi thích Khanh đến 2 lần vậy mà những cảm xúc vẫn còn y nguyên như lúc chúng ta còn học chung dưới mái trường này, chẳng một chút xao động, chẳng chút đổi thay hay mờ nhạt, nó vẫn vậy, vẫn mạnh mẽ mà lặng lẽ âm ỷ trong con người tôi đến cả 10 năm thanh xuân này rồi. Khanh biết sao tôi không viết lưu bút cho khanh không? Vì tôi vẫn muốn thực sự có một ngày chúng ta sẽ hội ngộ, sẽ gặp lại nhau và khi ấy tôi sẽ nhất định nói ra rằng tôi thích Khanh, biết đâu tôi và Khanh có chút cơ duyên nhỉ? Viết lưu bút chỉ dành cho những cuộc chia tay thôi... không dành cho tôi và Khanh đâu, đúng không nhỉ? Khanh nhớ phải sống thật tốt, thành công với ước mơ của bản thân và quan trọng nhất là sớm tìm được một người xứng đáng hơn tôi, hoàn hảo hơn tôi để có thể bảo vệ, chia sẻ và trải qua những sóng gió trong cuộc đời cùng Khanh nhé! Hay cười hơn mặc dù tôi thích nhìn Khanh khi xấu hổ, bẽn lẽn. Tôi hôm nay đã dũng cảm chia sẻ hết suy nghĩ quả thật, chuyến về nước này của tôi thật được lời ngoài sức tưởng tượng, tôi sẽ vẫn mãi bên cạnh và dõi theo Khanh từ nơi phương xa."
Tôi đến là cứng họng, người như đơ ra không tin vào tai mình. Từng chữ tôi nghe rất rõ ràng, không rơi, trượt đi đâu được, tôi đỏ mặt. Không ngờ một người tôi ngộ nhận coi là "bạn", một người khiến tôi mất mặt đến mức thiếu chút nữa sẽ bật khóc và suýt nữa ghét cay ghét đắng thì giờ này lại làm tôi bàng hoàng.
May mắn thay, cậu ta không làm khó tôi, cũng không ép tôi nói vì thực sự tôi lúc ấy không thể nói nổi thành lời nữa. Lặng lẽ. Yên tĩnh. Chúng tôi ra về. Tạm biệt nhau để rẽ hai ngã, để lại tiếp tục với cuộc sống riêng của mỗi người. Mối tình vẫn âm thầm ở đó bao nhiêu năm chỉ là hôm nay được thắp lại. Tôi vẫn mong cậu ta sớm quên được tôi, sớm quên đi những kỉ niệm và rung động ấy vì tôi và cậu ta thực sự có duyên mà vô phận rồi lại chờ đợi, khắc khoải nhớ nhung cả một đời, tốn cả thời thanh xuân quý báu ấy. Cậu ta đáng được có một người quan tâm xứng hơn tôi, vì tài năng ấy cậu ta có thể nói là rất xuất sắc. Riêng tôi sẽ không quên cậu ấy, không quên những kỉ niệm liên quan đến cậu ấy vì dù sao nó cũng là một phần của kí ức, của những năm cấp 2 thoáng quá và của thời cắp sách thật ngắn ngủi, tất cả sẽ cho tôi những trải nghiệm lí thú, muôn màu cho cuộc sống này.
*
Vậy là bạn đã đọc hết câu chuyện đầu tiên mà tôi kể, tôi tuy đảm đương vai "nữ phụ" nhưng bằng một cách vô duyên nào đó, tôi lại có vẻ đã lao vào nhầm vai "nữ chính" mất rồi! Không phải ngày nào tôi và Idol cũng gặp nhau, không phải ngày nào cũng có biến để thuật lại cho các bạn, các sự kiện tuy không liền mạch ấy đã không làm câu chuyện của tôi tẻ nhạt, rời rạc chút nào mà lại còn khá khôi hài, cô đọng nữa! Những tình tiết bé nhỏ ấy tuy chẳng thể có giá trị quá lớn lao nhưng đối với tôi đó lại là những kỉ niệm đơn giản, trong trẻo chẳng phải ai cũng có được.
~o0O Hết O0o~
Hà Nội, 17/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top