Bồ Câu không đưa thư (****)
Tiểu cảnh 2:
Trưa hôm đó quả là nắng nóng kinh khủng, nóng cháy da cháy thịt khiến cho có vẻ chả muốn ai bước chân ra đường cả. Sau khi tiếng chuông ta học reo lên, tôi nhanh chân rảo bước ra bến xe vì càng nhanh bao nhiêu, xác suất để tôi bị lỡ chuyến giảm đi bấy nhiêu và chỉ cần nghĩ đến được ngồi trên xe điều hòa lạnh run người, niềm khát khao ấy lại càng mãnh liệt trong tôi. Tôi thiết nghĩ, nếu cứ đi đầu trần dưới nắng như thế này, ắt hẳn tôi sẽ bị cảm nắng, đầu óc quay cuồng và sẽ bỏ mạng nơi đường Giảng Võ này (theo như trong tưởng tượng của tôi). Thế là tôi quyết định tháo chiếc khăn đỏ đang quàng trùm lên đầu, buộc thắt nơ dưới cằm cho thật chắc chắn.
Có vẻ như số của tôi hôm nay không được may mắn lắm, đợi cả thảy là 15' mà vẫn chẳng thấy tăm hơi của chiếc xe bus nào, chán chường, mệt mỏi, tôi dựa người, đầu, chân vào cái biển "Điểm dừng xe bus", vô thức lấy tay ôm qua cái cột ấy thầm than thở rằng cuộc đời chẳng bao giờ chịu thuận theo những mong muốn của chúng ta.
Trong cái lúc "nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng ấy", Idol đi ngang qua, cậu ta lườm xéo, ánh mắt ấy dừng lại trên khuôn mặt tôi, miệng khẽ có nụ cười. Tôi chẳng còn nhớ trên đầu mình có chiếc khăn đỏ che nắng, chẳng có nhớ đến cái tay đang ôm lấy cái biển cũng chẳng để ý đến cái dáng dựa cả mình vào cái cột ấy trông thật nực cười như thế nào. Sau đó mới nhận ra biết hình tượng của tôi đã mất bao công xây dựng nay đã sụp đổ, hình tượng một cô gái vô tư hồn nhiên, không màng đến "ai kia" cũng đã sụp đổ tan nát và có lẽ lần nữa tôi lại trở thành trò cười cho Idol.
Cuối cùng thì chiếc xe bus cũng chịu đến, tôi liền lên xe, chưa kịp chất vất tiếp lương tâm thì tôi đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ chẳng hay, ngủ xong thì quên hết những điều đang lấn cần trong lòng.
Có một cô bé hay nghĩ vẩn vơ, hay suy diễn linh tinh.
Tiểu cảnh 3:
Lần ấy tôi đến trường bằng chiếc xe đạp đã cũ của mình, khóa xe xong xuôi, tôi rảo bước vào lớp. Tôi cần đi qua một cái sảnh để có thể vào phòng đa năng học tuyển khoa học vẫn như mọi khi. Hôm nay là chiều thứ 6 thì phải, chỉ còn tuyển toán và tuyển khoa học vẫn còn học, bởi hầu hết các đội tuyển đều học hôm thứ 5 trước đó. Trường hôm nay vắng ngắt, căn sảnh ấy có thể gọi là cái eo của sân trước và sân sau, từ sảnh có thể vươn tầm mắt bao quát được hết sân bóng rổ, sân sau, đó là thói quen đã in sâu vào con người tôi.
Hôm ấy là một chiều nắng chói, tôi khẽ lấy bàn tay trái che đi những tia nắng đang chiếu sáng gương mặt tôi, đồng thời khẽ hướng mặt về bên phải. Không biết bộ dạng lúc ấy của tôi thế nào, mặt tôi có dính nhọ không mà mấy bạn đang đá cầu nhìn tôi chằm chằm. Hình như là tuyển toán đang được ra chơi thì phải. Có lẽ người tôi nhận ra đầu tiên và cũng là người đang cầm quả cầu đang định đá chính là cậu ấy – "nam chính". Nam Anh nhìn tôi có thể nói là chằm chằm khiến tôi phát hoảng, có chút hồi hộp, nên đành liếc mắt đi chỗ khác nhưng tôi vẫn hoàn toàn có thể cảm nhận được cậu ta vẫn đang nhìn tôi. 5 người bạn đang đá cầu cùng cậu ta cũng nhìn tôi. Một cách chằm chằm. Theo như tôi quan sát, 6 người họ đứng thành 1 hình chữ nhật, với vị trí của cậu ta, nếu muốn đá cầu ắt hẳn phải quay lưng về phía tôi vậy mà khi cậu ta vừa nhặt cầu lên liền đứng như trời trồng nhìn tôi. Vì cậu ta cũng hướng mắt về phía tôi nên 5 người bạn kia cũng tò mò nhìn theo chăng? Hay bởi vì cậu ta đang cầm cầu nên 5 người kia đành nhìn một "vật thể" khiến cho bạn cầm cầu đứng chôn chân? Tôi cũng chả quan tâm chỉ biết bước chân phải nhanh lên nhưng dứt khoát không được để lộ sự lo lắng hay hồi hộp.
"– Chào Uyên, Khanh vừa nhìn thấy Idol nè! – tôi khoe như đứa trẻ được quà.
– Uầy, uầy, Idol nhìn Khanh cơ á! Idol đang học tuyển cơ mà?
– Idol đang đá cầu ngoài kia kìa, cứ nhìn tui hoài, ngại ghê vậy đó!
– Kinh à nha! Idol hôm nay lạ thế, bình thường chả thèm liếc Uyên lấy một cái mặc dù là bạn cùng lớp đấy mà có coi ra gì đâu. Ra xem Idol đi!
– Thôi xem làm gì, Idol và 5 người bạn đang đá cầu ý mà.
– Có cả 5 người bạn cơ á, thể nào mà chả có Dương – người yêu Idol!
– Đúng rồi, chuẩn luôn!"
(À mà bạn Dương cũng là nam luôn nhé)
Vậy là tôi cứ ở lì trong lớp, sợ ra ngoài lại gặp 12 con mắt ấy nhưng kiêng mấy thì kiêng cũng chẳng thoát cái thứ được gọi là "số mệnh"(mà tôi thấy cũng thiệt là tài tình, tôi đi đâu rất hay gặp Idol vậy mà lại có những người như "nữ chính" nhà ta cả đời tìm "nam chính" cũng hết cả hơi rồi).
Tuy rằng tôi đã cố gắng ở không bước chân ra ngoài nhưng có vẻ hôm nay đến phiên tôi trực nhật thì phải, nên công việc lau bảng và giặt giẻ lau hiển nhiên sẽ thuộc về tôi và không muốn cũng không được. Tôi chợt nhớ ra, Idol lúc ấy cũng chỉ là nghỉ ra chơi, bây giờ ắt hẳn đã vào lớp rồi vì chúng tôi đã học được 1 tiếng hơn rồi nên có thể yên tâm ra ngoài. Và tôi xin điệp đi điệp lại từ 2 từ "Ai dè"...
Ai dè tôi vừa mở cửa bước khỏi cửa lớp tay vẫn còn cầm khăn lau bảng liền bị cậu ra va vào người, tôi ngã (thực ra là ngồi bịch xuống, dựa lưng vào tường) đầu tưởng tượng về trách nhiệm mà cậu ta phải đền bù cho tôi vì những đau đớn về cả thể xác và tinh thần, ai dè cậu ta hạ thấp người, khụy gối xuống khẽ vén tóc tôi vào tai, nói xin lỗi một câu rồi quay lưng bỏ đi. Đúng là đồ quá quắt!
Tiểu cảnh 4:
Đó tiếp tục là một giờ ra chơi ồn ào, náo nhiệt. Tôi đang trên đường đến lớp B nhằm mượn quyển tập bản đồ vì giờ sau đó lớp chúng tôi có một bài kiểm tra Địa 45'. Lớp B ở tầng 2 khu nhà 4 tầng, có thể nói lớp đó nằm ở phía góc hành lang, là lớp cuối cùng nếu tính từ cửa sau vào trường. Lớp tôi nằm gần phía cửa sau nên có thể nói quãng đường đến lớp B khá xa và ở khu nhà 4 tầng ấy có 2 dãy cầu thang song song, chia tòa nhà thành 3 phần bằng nhau để tiện cho việc đi lại của học sinh nơi đây (bạn hiểu trong bảng chữ cái la tinh có bao nhiêu chữ thì trường tôi cũng có bấy nhiêu lớp vì lớp tôi là lớp Z mà chưa kể cả khối 8 nữa, còn khối 6 và 7 học buổi chiều). Cầu thang gần lớp B hơn là cầu thang 1, cầu thang còn lại (là cái cầu thang còn lại ý) là cầu thang 2.
Như thường lệ tôi đi dọc hành lang tầng 1 rồi đi lên bằng cầu thang 1 để lên lớp B, nhưng hôm nay, vì mắt không rời được quyển truyện trong tay nên tôi bất giác đi lên bằng cầu thang 2. Tất nhiên đi cầu thang nào thì cũng vậy thôi nhưng cái quan trọng là tôi đã gặp gì trên con đường hành lang tầng 2 kìa! Đó là một lũ con trai chắc là của lớp 8G đang đá bóng rất vui vẻ, hoành tráng. Tôi khi nhìn thấy quả bóng ấy, người phát run vì sợ bị đá vào người nên đành nép sát vào tường của các lớp học (tôi cũng chẳng biết tại sao tôi không nép về phía lan can nữa vì sau này tôi mới thấy nếu nép về phía lan can có lẽ sẽ đỡ bị bóng vào người hơn) tay ôm thật chặt quyển truyện.
Có vẻ như quả bóng sắp bay vào mặt tôi!
Tôi đang định lấy tay che và quay mặt về phía cửa lớp, cũng chẳng biết lớp đó là lớp nào chỉ biết lúc ấy tôi nhìn thấy một hàng khuy áo, có một bạn nam cao đã đã giơ tay lên che cho tôi, đồng thời hất quả bóng đi chỗ khác. Bây giờ tôi mới biết tôi đã đứng rất sát, rất rất sát cậu ấy dường như chỉ còn 1 cm nữa là vai tôi sẽ chạm vào người cậu ấy và mặt cứ cúi gằm mãi. Tôi thiết nghĩ mình cũng cần có một điệu bộ cảm ơn và cũng nên biết "ân nhân" của mình là ai nên tôi quyết định sẽ ngẩng mặt lên. Tuy chưa kịp nhìn thấy mặt cậu ta nhưng tôi lại có cảm giác rằng môi cậu ấy có chạm vào chán tôi khá lâu (hay là tôi lại quá tưởng tượng nhỉ?). Tôi lùi lại, ngẩng mặt lên mới biết đó là Idol. Tôi cúi người cảm ơn cậu ta một cách đường hoàng, Idol nhẹ nhàng chạm và vuốt những sợi tóc trên mái tóc dài của tôi. Tôi "cáo từ" với lí do đang rất vội, cậu ta chẳng nói gì thêm mà chỉ rút tay về. Tôi lại có một màn chạy như ma đuổi về lớp, quên béng cả công việc mượn tập bản đồ bên lớp B.
May mắn thay, cô cho lớp tôi hoãn kiểm tra với lí do rất vớ vẩn, cô ... quên đề ở nhà.
Tiểu cảnh 5:
Hôm ấy là ngày cuối chúng tôi học tuyển, tâm trạng buồn có vẻ khiến chúng tôi dễ dàng so deep hơn mọi khi. Trời hôm ấy mưa buồn, tôi và Uyên đứng cạnh nhau trong sảnh để trú mưa. Không ồn ào náo nhiệt như mọi khi, không chém gió ác liệt như các lần khác, không tranh luận như mọi bữa mà 2 chúng tôi lại thật từ tốn thì kể lại những câu chuyện những kỉ niệm bé nhỏ khi học tuyển, một cái tuyển chỉ vẻn vẹn mấy đứa mà nghịch như giặc.
Tất nhiên rằng khi những buổi học tuyển kết thúc, cơ duyên để gặp nhau trong trường ít hơn nhưng không có nghĩa là 2 chúng tôi không gặp lại nhau, ngoài ra chúng tôi thường inbox nhau qua messenger nên có thể nói hôm đấy so deep thế thôi chứ mấy hôm sau lại trở về thành 2 đứa tăng động như mọi khi – vẫn săm soi Idol và 5 người bạn.
Có lẽ vì những cuộc thi liên tiếp hay chỉ vì chúng tôi khác lớp nên giờ giấc cũng khác nhau nên gặp nhau khá ít, chủ yếu là inbox nhau trên messenger thôi. Vẫn như mọi lần, chúng tôi hỏi thăm nhau:
"– Chào Khanh, Uyên nè! – Uyên nhắn cho tôi trước.
– Chào Uyên, Khanh đây ạ.
– Khanh biết gì không, lần trước Uyên và Idol nói chuyện với nhau hình như trong đó có nội dung liên quan đến Khanh đấy ạ.
– Quào! Kể Khanh nghe nào, có vẻ hay ho đấy chứ!
– Dạo ấy là Idol bắt chuyện Uyên trước. Idol bảo Uyên kể chuyện Idol nghe, Uyên hỏi Idol thích nghe chuyện gì thì Idol bảo Idol muốn nghe kể về bạn nữ học lớp Z mà đang thích Idol.
– Bất nhờ nha! Idol của chúng ta tò mò quá rồi! Vậy Uyên nói như thế nào ạ?
– Uyên có bảo với Idol đấy là bạn Khánh – cũng là lớp phó học tập của lớp Z luôn. Còn bạn xin chữ kí cậu hồi cuối năm lớp 8 là bạn Khanh, bạn Khanh chỉ đi xin hộ cho bạn Khánh thôi ạ.
– Rồi Idol bảo sao ạ?
– Idol ừ ừ rồi quay đi luôn. Quan trọng là hôm sau ý, Idol ra chỗ Uyên hỏi Uyên một câu xanh rờn "bạn thích tớ bên lớp Z là bạn đứng cạnh cậu hôm trời mưa đúng không?"
– Thôi bỏ đi, bọn mình nói chuyện khác!"
Sau đó tôi đã hiểu ra Idol sẽ mãi là Idol thôi và ta, tuy đã cố gắng hết nổi rồi, nhưng một khi người ta không chịu hiểu thì mãi mãi không chịu hiểu. Tôi thầm nghĩ rằng mấy cái bài toán khô không khốc thì cậu ta nuốt được nhưng có vẻ những điều đơn giản tôi và Uyên ra sức nói thì cậu ta lại chẳng nhớ nổi đến một từ! Bó tay, đúng là "các vị thánh" rất khác người phàm như chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top